
o nhã.
« Nhật Dương, cậu nhờ Thịnh Thiên điều tra cái gì vậy ? ». Người đàn ông mặc bộ quần áo thời trang ngồi dựa người vào tường, nhìn hắn tò mò hỏi.
« Tôi muốn điều tra đối tượng kết hôn. ». Vẻ mặt Đông Nhật Dương ôn hòa bình tĩnh, giống như đây là một chuyện không hề quan trọng gì.
« Đối thượng kết hôn ư ? » Ly rượu trong tay Âu Phàm chấn động thiếu chút nữa bắn hết ra ngoài.
« Nói dễ hiểu một chút thì là vợ tương lai của cậu ta ». Thịnh Thiên tốt bụng giải đáp nghi ngờ cho hắn.
« Hơ, chuyện là thế nào vậy ? ». Một kẻ thích chuyện bát quái như Âu Phàm đối với chuyện này rất tò mò.
Phải biết rằng, nếu muốn gả cho một người khôn ngoan xảo trá như Đông Nhật Dương thì phải có một tái tim sắt đã, không biết cô gái được chọn kia có trái tim như vậy không…..
Đông Nhật Dương ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, trực tiếp mở túi rút số liệu bên trong ra , ngay khi tầm mắt hắn nhìn đến trang đầu tiên thì đôi mắt híp lại thành một đường, chính là cô ấy, chính là cô gái kỳ lạ hắn gặp ở nhà hàng lần trước
Hắn nhanh chóng xem tiếp số liệu trong tay, trong đầu từ từ hình thành một quyết định, khóe môi khẽ nhếch lên ngày càng rõ ràng, tròng mắt đen lấp lánh giống như là vừa phát hiện ra chuyện gì vui lắm.
"A, thật là thú vị." Đông Nhật Dương nhỏ giọng nỉ non, lộ ra vẻ mong đợi.
Thịnh Thiên cùng Âu Phàm đồng thời rùng mình một cái, thấy Đông Nhật Dương bày ra nụ cười quỷ dị kia, bị sợ đến da gà nổi rơi đấy mặt đất.
"Đông Nhật Dương, cậu có thể đừng cười như vậy có được không?" Thấy hắn quá kỳ quái, Âu phàm cùng với bạn tốt đảo cặp mắt trắng dã.
"Chuyện gì có thể làm cho cậu có hứng thú như vậy?" Thân là một luật sư, Thịnh Thiên rất nhanh đè xuống sự kinh ngạc hiện lên trên mặt, tỉnh táo hỏi "chẳng lẽ cậu rất mong đợi cùng Thủy gia kết thân?"
Chuyện này thật là thiên đại kỳ văn rồi ! (chắc là như chuyện lạ có thật ở mình rồi ^^)
Đông Nhật Dương lại mang khuôn mặt tươi cưới dịu dàng, rất tự nhiên mà nói : " Ngự Trù Phường luôn cần loại gạo mới của Thủy gia, tuy hai nhà đã tính toán sẽ hợp tác lâu dài rồi nhưng vẫn cần một thứ có thể tin tưởng được để đảm bảo, không phải sao ? "
"Như vậy, thứ có thể tin tưởng được như cậu nói là hôn nhân sao?" Âu phàm lành lạnh nói: "Cậu sẽ không vì mấy hạt gạo kia mà bán thân chứ?"
Nghĩ như thế nào cũng đều là không thể tưởng tượng nổi, cho tới bây giờ Đông Nhật Dương đều không phải là đứa trẻ ngoan, mặc dù bề ngoài giả bộ trông rất giống , nhưng bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt của hắn nên rất hiểu hắn là kẻ có tính cách thất thường như thế nào, nếu là chuyện hắn không muốn làm thì cho dù có thế nào hắn cũng nhất quyết không làm, ngược lại, đã là chuyện hắn muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được hắn.
"Cho dù đó chỉ là mấy hạt gạo bé nhỏ nhưng cậu cũng phải dựa vào đó mới có thể sống được." Đông Nhật Dương nhàn nhạt nhấn mạnh, "Đó cũng là nền móng cho Ngự Trù Phường, cậu nói có quan trọng hay không?"
"Đây có phải là ý của ông nội cậu không?" Thịnh Thiên đoán trúng tim đen liền chỉ ra nhân vật mấu chốt.
"A, ông ấy cũng không phản đối." Đông Nhật Dương khẽ cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua tia khó đoán.
"Tôi thấy có mà cậu cũng không còn phản đối thì có." Thịnh Thiên tức giận châm chọc
Lúc Đông Nhật Dương mới nhìn thấy tài liệu trong mắt đã xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ, nhưng nó vẫn không qua được đôi mắt sắc bén của hắn
"Không thể nào." Âu Phàm sợ hãi kêu lên
"Là dạng người đẹp đến mức nào mà có thể làm cho người cam tâm tình nguyện hy sinh tự do như vậy?" Hắn cực kỳ hào hứng, liền nhanh tay đoạt lấy tài liệu, vừa nhìn thấy thì….........."Đông Nhật Dương, khẩu vị của cậu thay đổi từ khi nào đấy?"
Âu Phàm từ tập tài liệu ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn bạn tốt.
Trong hình là một cô gái đầy đăn mượt mà, không hề giống với xu hướng “người dây” mà các cô gái hiện đại đang theo đuổi, nhưng da thịt non mềm trắng trẻo trông mềm nhũn như cái bánh màn thầu này làm cho người ta không nhịn được mà muốn xông vào cắn một ngụm. Mặc dù cô gái nhỏ này có thể khiến người ta yêu quý nhưng chưa đủ để kích thích người ta tiến tới hôn nhân a.
“Đây không phải là mẫu người cậu thích nha”. Âu Phàm vẫn chưa thể tin được
“Cậu biết mẫu người tôi thích sao?”. Đông Nhật Dương không trả lời mà hỏi lại.
"Hơ . . . . ." Thật đúng là không biết, người này đối với mọi phụ nữ luôn là ôn hòa lễ độ, nhìn như phù hợp để ở bên nhau, cũng là như giữ một khoảng cách, không để người ta có thể đi vào cuộc sống của hắn.
"Cậu chắc chắn chứ?" Thịnh Thiên nghiêm túc hỏi bạn
"Cậu cứ nói đi" Đông Nhật Dương nhìn hắn, trên môi nở ra nụ cười sáng lạn.
"Chúc mừng." Thịnh Thiên không hỏi thêm nữa, nâng chén hướng tới hắn cụng ly
"Này, bây giờ là thế nào?" Âu Phàm nhìn hai người kia nâng chén liền hỏi :"Cậu thật muốn kết hôn?"
"Thịnh Thiên đã nói chúc mừng, còn có thể là giả sao?" Đông Nhật Dương nhún vai, mỉm cười nói,
"Thôi." Âu phàm cũng cầm ly rượu lên cùng hắn cụng ly với hắn "Đến ngày đó trang phục cô dâu sẽ do tôi chịu trách nhiệm, hoàn toàn miễn phí."
"Vậy thì cảm tạ." Đông Nhật Dương đem