
c: “ Tin tưởng tôi, không ai thích hợp hơn cô! Từ lúc cô mới ngồi ở chỗ này tôi liền một mực nhìn cô, mà khi cô nhảy vào trong đài phun nước thì trong lòng tôi đã xác định, không ai thích hợp làm ứng cử viên người mẫu hơn cô. Trên người cô có vẻ đẹp cổ điển, cùng vui vẻ trên người cô không giống người khác, đó là một loại vui vẻ từ trong xương tủy chỉ có ở người phụ nữ phương Đông tài năng, có vẻ đẹp tiềm ẩn, là bẩm sinh, như bảo thạch chưa điêu khắc, chỉ nhìn cô thôi cũng đủ cho tôi rục rịch ngóc đầu dậy!”
Anh càng nói càng kích động, Lý Ý Di không thể không xê dịch qua bên cạnh, một chút động tác đề phòng nho nhỏ của cô khiến Tào Thiệu Trạch im miệng.
“ Dĩ nhiên, ‘ rục rịch ngóc đầu dậy’ không phải ý đó.” Anh cuối cùng nhỏ giọng giải thích cho bản thân(mình).
Lời nói của anh ở trong đầu Lý Ý Di vòng đi vòng lại mấy vòng, Lý Ý Di cho ra kết luận là, “ Cho nên, tôi là tảng đá?”
Mặt tào Thiệu trạch nhất thời cứng đờ, mà Lý Ý Di nhìn mặt của anh mà nở nụ cười.
“Tôi chỉ nói giỡn thôi.” Cô nói: “ Mạc dù tôi không biết rõ anh là có ý gì, nhưng cảm ơn anh đã coi trọng tôi, vào lúc này quả thật là đã cho tôi sự khích lệ lớn.”
“ Ý của cô là?” Hai mắt Tào Thiệu trạch tỏa sáng.
“ Nhưng tôi sợ rằng không có thời gian đi làm công việc người mẫu, đối với những thứ kia cũng hoàn toàn không biết….”
Ánh mắt Tào Thiệu Trạch trở nên ảm đạm, làm người nhìn vào có phần không đành lòng.
Nhưng Lý Ý Di biết, nếu anh thật sự cần một người mẫu, như vậy người thích hợp hơn cô còn rất nhiều, anh ra vẻ thất vọng cũng chỉ là một loại lịch sự với cô thôi.
“ Không cần đến nhiều thời gian, có lẽ chúng ta nên làm rõ một chút.” Tào Thiệu Trạch nói, còn sợ cô coi anh là tên lừa gạt.
Lời của anh chân chính chọc cười Lý Ý Di, cô nói. “ Xin lỗi.”
Người gọi Tào Thiệu Trạch cuối cùng nói cho cô biết, anh sẽ đợi cô 2 tuần lễ, trong thời giang đó cô có thể từ từ suy tính, hoặc là đi đến tiệm của anh nhìn một chút, nếu như cô thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh.
Anh tràn đầy thành ý, chỉ là công việc người mẫu đến tột cùng là như thế nào, đối với cuộc sống của Lý Ý Di mà nói, đó là một thứ quá xa xôi, cô vốn không muốn suy nghĩ.
Từ nhỏ đã có rất nhiều người nói cô cùng đại đa số các cô gái khác không giống nhau, dĩ nhiên đó cũng không phải là ý tốt gì. Thí dụ như cô không biết giả bộ đáng yêu để giành lấy sự yêu thích của mọi người, cô cũng không cí hứng thú với trẻ con, không hợp với các với nữ sinh trong lớp, không hay khóc, không hay cười, không có thiên phú trong việc nói chuyện yêu đương.
Năm 21 tuổi cô mới yêu lần đầu, nửa năm sau liền tuyên bố thất bại, đối với những cô gái khác mà nói, diều này cũng chỉ xem như là tình cảm qua đường, nhưng với Lý Ý Di không có thiên phú trong chuyện yêu đương, vừa mới có chút lòng tin liền bị đả kích như vậy, quả thật là tai họa ngập đầu.
Bê bết nhất chính là, cô nghĩ thế nào cũng không thông, mình làm sai cái gì rồi, cái này không giống với đề toán học, có một kết quả nhưng lại không cách nào đếm ngược dòng để tìm ra nguyên nhân.
Ngay cả cuộc sống của mình mà cô cũng lo không xong, còn dư sức lực đâu mà đi vùi đầu vào việc làm người mẫu đây? Cho nên, mặc dù cảm thấy có lỗi với Tào Thiệu Trạch, cô vẫn xem lần gặp gỡ này như một khúc nhạc đệm nhỏ đem ném ra sau đầu.
Cô vốn cho là cuộc sống của cô sẽ khôi phục giống như trước đây, Lý Ý Di không thể ngờ rằng, 2 tuần sau, cô thật sẽ bước vào tiệm cắt tóc tên là “ Tình” ở đường số 5.
Nói đến nguyên nhân, thì đó là bởi vì một câu nói của mẹ cô.
Bởi vì thấy cô hai tuần này, ngoại trừ đi làm thì không có ra ngoài, mẹ cô liền hỏi tại sao không đi hẹn hò, hỏi xong mới biết con gái bà thất tình.
“ Thất tình? Không phải con nói, con và đối phương phát triển rất thuận lợi sao? Không phải nói rất thích đối phương sao? Sao lại chia tay?
“ Đúng vậy a, con cũng cho là rất tốt, nhưng là đối phương bở rơi con.”
“ Nói giỡn! Tiểu tử kia tại sao lại bở rơi con gái của ta?”
“ Con cũng không biết.”
“ Vậy lúc chia tay nó nói cái gì hả?”
“ Anh ta nói ở chung một chỗ với con rất mất thể diện, trước mặt bạn bè không ngóc đầu lên được, nhưng cá nhân con nghĩ không ra đây là ý gì.”
Mẹ Lý đạp cô ra khỏi nhà, hơn nữa còn ra lệnh nói: “ Người ta có ý chê con quê mùa! Con đi mua vài bộ quần áo mới cho mẹ, tạo hình mới, cho tức chết tên tiểu tử kia! Nếu không, không cho trở về!”
Nghỉ lễ cuối tuần lại bị người nhà đuổi đi, Lý Ý Di nghĩ không ra cô có chỗ nào có thể đi. Không thể làm gì khác hơn là đi loanh quanh trên đường.
Cô rất quê mùa sao? Cô vẫn cảm thấy mình ăn mặc rất đúng quy củ, có phải là mẹ cô hiểu lầm cái gì hay không? Hình như, có người cũng từng nói, cô giống như tảng đá.
Cứ như vậy, trong đầu Lý Ý Di hiện lên cuộc gặp với một người đàn ông trong công viên cách đây 2 tuần, cô nhớ anh làm việc ở đường số 5, nghề nghiệp là nhà tạo mẫu, “Nhà tạo mẫu” là làm cái gì?”
Khái niệm không có quá rõ ràng, nhưng cô cũng không có chỗ nào để đi, vì vậy, buổi chiều chủ nhật hôm đó Lý Ý Di bước vào tiệm cắt tóc tên “ Tình”
Cô không nghi ngờ Tào