
t cả đều làm cô cảm thấy xa lạ, mà cô chỉ việc làm theo chỉ thị của người khác, nhiếp ảnh gia bảo cô đứng ở chỗ nào, dùng bộ dạng gì đi về phía Tào Thiệu Trạch thì cô liền làm như thế.
Tào Thiệu Trạch rất thường nhìn cô, cô không dám nhìn xuống phía dưới, anh làm cho cô mỉm cười, cô không dám có biểu hiện đau khổ, ngày kế tiếp cô hoàn toàn không biết mình đã trải qua những gì.
Một mình cô mà từ đầu tới cuối thay tới bốn năm bộ quần áo, trên người đeo đồ trang sức còn nhiều hơn cô đeo cả một đời, kiểu tóc cũng thay đổi liên tục, Tào Thiệu Trạch đặt nội dung chủ đề là “đa dạng”, thì ra tất cả đều là cô……
Đợi đếnlúc nhân viên chụp hình rời đi, Lý Ý Di vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, bên trong cửa tiệm nhân viên đang quét dọn làm cho cô đứng cũng không được mà ngòi cũng không xong.
Tào Thiệu Trạch vừa trở về từ tổ chụp ảnh, không để ý đến người chung quanh, lặng lẽ đi đến sau lưng Lý Ý Di, vươn hai ngón tay nhẹ nhang búng vào vành tay cô.
“A!” Lý Ý Di bị giật mình, ở sau lưng, Tào Thiệu Trạch cười trộm, cảm giác thành tựu khi gian kế được thực hiện.
“Kết thúc rồi sao?” Cô hỏi, cả ngày cứ ngây dại, cái gì cũng không biết.
“Kết thúc rồi, Ý Di, hôm nay thật cảm ơn cô!”
“ Vậy tôi đi trước đây.” Lý Ý Di nghĩ mình ơt lại cũng không có việc gì làm, đang muốn đi lại bị Tào Thiệu Trạch giữ lại.
“ Cô mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu à?” Anh cười hỏi.
“A, đúng rồi, tôi đi thay lại quần áo.” Lý Ý Di quên mình còn mặc quần áo người khác, đi về hướng phòng thay quần áo nhưng vẫn bị Tào Thiệu Trạch kéo lại.
“Cô hiểu lầm rồi! Ý tôi là nếu ăn mặc xinh đẹp như vậy mà không đi ăn tối thì có phải rất lãng phí không?”
Tào Thiệu Trạch đoán tính tình của cô cũng giống anh, hoặc là nói tác phong của anh rất phổ biến, anh lôi kéo Lý Ý Di đi về hướng thang máy, bởi vì chung quanh có rất nhiều người đang nhìn nên Lý Ý Di cũng không muốn cùng anh giằng cô, vì vậy để anh lôi kéo đi ra ngoài.
Ngồi trong xe Tào Thiệu Trạch, Lý Ý Di có cảm giác như bản thân bị người ta lừa.
Lúc này đã qua thời gian cơm tối, đường phố cũng vắng hơn, Tào Thiệu trạch vừa lái xe vừa trò chuyện cùng cô, nhìn qua tâm tình rất tốt.
“ Ý Di, cô muốn ăn gì?” Anh hỏi.
“Không cần.” Lý Ý Di từ chối, nói: “ Tôi về nhà là được rồi, mới vừa rồi nghe nhân viên nói muốn mở một bữa tiệc chúc mừng, anh chạy ra đây như vậy sao được.”
“Lễ chúc mừng? Tôi không biết.”
“ Lúc anh không có ở đó bọn họ đã lén lút thảo luận, nói là muốn cho anh bất ngờ, hình như địa điểm cũng đã chọn xông rồi.”
“Ai kêu bọn họ không nói cho tôi, để bọn họ tự đi chúc mừng cũng tốt, không có tôi ở đó bọn họ càng tự tại. Ý Di, chúng ta ăn cơm ở đâu đây? Cô mệt mỏi cả ngày nhất định rất đói bụng?”
Lý Ý Di ở trong lòng than thở, mặc dù cô rất tán thưởng Tào Thiệu Trạch cố chấp, nhưng mà có nhiều lúc anh lại cố chấp như một đứa bé.
“Nếu cô không nói, tôi liền thay cô quyết định vậy.”
“Vậy ăn phở xào tốt lắm!” Lý Ý Di vội nói ra từ vừa nảy ra trong lòng.
“Phở?” Tào Thiệu Trạch nhìn cô một cái, “Phở là cái gì?”
“Anh chưa từng ăn phở xào?” Lý Ý Di đột nhiên nhớ ra anh lớn lên ở Châu Âu, cũng chỉ mới về nước được hơn nửa năm mà thôi.
Tào Thiệu Trạch lắc đầu một cái, vẫn như cũ nông nổi nói: “Không cần gấp gáp, cô chỉ cần nói cho tôi biết nhà hang nào bán là được.”
“Nhà hàng?” Cái này là làm khó Lya Ý Di rồi, cô chưa từng đến nhà hàng ăn phở xào.
Kết quả, Lý Ý Di dẫn Tào Thiệu Trạch tới một chợ đem cách chỗ nhà cô hai con đường, ở ngoài đường tìm một vị trí ngồi xuống.
Tào Thiệu Trạch hết nhìn bên phải lại quay sang nhìn bên trái, có vẻ rất hứng thú đối với chợ đêm, nhưng Lý Ý Di lại cảm thấy hối hận khi dẫn anh tới nơi này, sau khi bọn họ ngồi xuống thì không cách nào yên tâm ăn phở được, không biết có phải là do cô bị ảo giác hay không mà cô cảm giác mọi người qua đường đều đang nhìn bọn họ.
Tào Thiệu Trạch đối với món phở xào này cảm thấy rất có hứng thú, không thuần thục cầm lên chiếc đũa, không ngừng đưa vào trong miệng, còn không ngừng khen ngon, lão bản bị dụ dỗ lại tạng hai người một ly nước uống.
Đang ăn hào hứng, điện thoại của Tào Thiệu Trạch bỗng vang lên, anh một bên lẩm bẩm tối khuya sẽ là ai gọi, một bên nhận điện thoại, vẻ mặt từ không kiên nhẫn chuyển thành xin lỗi, “A! Thật xin lỗi, tôi quên mất! Tôi hôm nay không đi được rồi, làm phiền mọi người giúp tôi hủy bỏ.”
Anh muốn đi đâu sao? Lý Ý Di không có thói quen nghe lén điện thoại của người khác, nhưng lại không ngừng được suy nghĩ muốn nghe nội dung cuộc điện thoại.
Lại nghe Tào Thiệu Trạch nói: “Đúng vậy, đúng vậy, giúp tôi nói tiếng xin lỗi với các quản lý.”
Lý Ý Di uống một ngụm nước, thiếu chút nữa là phun hết cả ra, Tào Thiệu Trạch cúp điện thoại, thấy cô bộ dáng nhếch nhác, hướng cô cười một tiếng, giải thích: " Bạn của tôi có giúp tôi đặt một phòng ăn, nhưng tôi quên nói cho họ biết tôi có việc không đi được."
"Anh có hẹn với nguời ta ăn cơm sao?" Nhìn dáng vẻ anh bàng quang như vậy, Lý Ý Di thấy khẩn trương thay anh.
" Đúng vậy, tôi có hẹn cô ấy ăn cơm." Tào Thiệu Trạch cười hì hì, lại tiếp tục gắp phở xào