
chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường, tạo thành một gia đình không tốt không xấu, sinh một vài đứa bé khỏe mạnh, vậy mà cũng trở nên xa xôi .
Cái gọi là đàn ông bình thường căn bản không tồn tại, có chỉ là yêu hoặc không yêu, cho đến khi cô gặp được, yêu một người đàn ông, mới phát hiện ra tương lai của cô, ngay từ lúc gặp gỡ anh đã thay đổi.
Cô cố gắng vặn lại con đường, tự nói với trái tim cô không thể rơi vào loại tình cảm biển cạn đá mòn, duy trì hiện trạng đối với cô mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng cuối cùng cô lại thấy rõ hiện thực, cô cũng chỉ là cô gái bình thường, không phải người máy.
Cô sẽ sợ hãi tình yêu, cũng sẽ đau lòng cho người đàn ông cô yêu, mẹ của cô mới nói anh mỗi ngày đánh 5, 6 cuộc điện thoại, cô cũng đã ngăn không được muốn chạy đi tìm anh rồi, như vậy cô còn thể nào cùng người khác tạo dựng một cái gia đình hư không? Mà đứa bé lớn lên trong gia đình như vậy, có thể khỏe mạnh sao?
A, lời như vậy Tào thiệu trạch trước kia cũng từng nói với cô, khi đó cô chỉ đem nó trở thành gió thổi bên tai, cảm thấy chủ ý của anh vô cùng hoàn mỹ, vô cùng lý tưởng hóa, vậy mà hôm nay ngược lại cô bị chủ nghĩa lý tưởng của anh tẩy não, cô phải làm thế nào mới tốt?
Lý Ý Di ở trên internet nhìn thấy đoạn phim quảng cáo ngắn do Tào Thiệu Trạch làm, đó là đoạn video quảng cáo vô cùng ngắn gọn xen kẽ trong một video clip trên internet, hiển nhiên đối tượng đã đem máy vi tính đang nhìn thay thế TV.
Lần đầu tiên Lý Ý Di chỉ vì nhìn quảng cáo mà mở một video, phim quảng cáo chỉ ngắn gọn bốn mươi giây, giới thiệu các nhà thiết kế mất khoảng năm giây, bình thường là các ảnh chân dung, trên màn ảnh ấy là ảnh cá nhân, sau đó bên cạnh xuất hiện các tác phẩm tiêu biểu của các nhà thiết kế, nhìn qua rất giống lúc bắt đầu một bộ phim truyền hình.
Xen kẽ trong đó, là những hình ảnh mang sắc thái phong phú nồng diễm, mà đặc biệt nhất, cả đoạn clip ngoại trừ những nhà thiết kế không có một người nào khác xuất hiện trước ống kính, trừ những thành viên trong đoàn đội, ở trong video thỉnh thoảng thoáng hiện người mẫu plastic.
Người không biết khẳng định cho rằng đoạn quảng cáo này rất dụng tâm, khi Lý Ý Di nhìn June tỉ mỉ đánh má hồng cho người mẫu mà nóng muốn hỏng đầu, khi cô thấy sắc điệu nồng diễm giống như bức tượng sáp thì tâm tình của cô vô cùng phức tạp.
Cuối phim ngắn là giới thiệu về Tào Thiệu Trạch, gò má anh đối mặt với ống kính, đối diện với chỗ anh đang ngồi, là một người mẫu mặc chiếc váy liền thân lam tơ màu hồng, dĩ nhiên cũng là plastic.
Lúc này trên màn ảnh hiện ra dòng chữ "Tào thiệu trạch, thân thể khoẻ mạnh, tổ tông ba đời không có bệnh truyền nhiễm, tính tình vui vẻ, có công việc ổn định" sau đó màn hình biến thành màu đen, ở chính giữa xuất hiện nhãn hiệu "Tình".
Đây quả thực giống như ông chủ anh ngồi đối diện nhìn video cười giỡn, tất cả người xem đều nói đoạn video này rất có ý tứ, điều này đại biểu cho thành công.
Chỉ có Lý Ý Di, cô nghĩ đoạn phim quảng cáo này dù cố ý, hay vô ý đều quảng cáo người ở trong đó, chỉ có cô cùng mọi người phản ứng bất đồng.
Khi cô sợ phải đối mặt với tình cảm của anh thế nhưng anh lại làm một tác phẩm như vậy, như vậy. . . . . . một lần nữa hướng cô tỏ tình bằng một đoạn phim quảng cáo ngắn, lớn mật, nóng bỏng, thậm chí không quan tâm cô có thấy hay không.
Hôm nay, Lý Ý Di đi đên bên ngoài cửa phòng công tác của Tào Thiệu Trạch, cô gõ cửa, đợi một lúc không có ai mở cửa.
Thật kỳ quái, chẳng lẽ không có ai ở đây? Cô nghĩ, không thể nào, bởi vì mất điện thoại di động, điện thoại nhà cũng không có chức năng điện lại, cô không liên lạc được với Tào Thiệu Trạch, nhưng cô lại rất nóng lòng muốn gặp anh, vì vậy liền gọi điện thoại tới tiệm hớt tóc "Tình", quầy lễ tân nghe điện thoại vừa nghe là cô, liền không có phòng bị rất tích cực nói cho cô biết, Tào Thiệu Trạch gần đây ở phòng làm việc, nếu như cô có chuyện tìm anh thì tới đây là được.
Chẳng lẽ anh lại dùng chức quyền để về nhà trước? Lý Ý Di nghĩ tới, thử vặn nắm tay cửa, cửa khẽ mở ra.
Cửa không có khóa, chứng tỏ bên trong có người , cô suy nghĩ một chút, mở cửa ra, ban đầu bên trong trống rỗng nhưng hôm nay bày sáu bộ bàn ghế, giống như Tào thiệu trạch nói trước đây, mỗi tấm trên bàn cũng cũng được bố trí. . . . . . Rất có phong cách.
Nhưng lại không thấy một ai, cô đi vào, cô cảm giác mình đang lén lén lút lút.
Ở bảng thông báo bên cạnh cửa, có in sáu tấm ảnh Đại Đầu, khung ảnh là hình vuông , một phần ba bên trái tấm bảng treo các hình, những chỗ khác có thể viết chữ, sau đó dùng nam châm ở phía sau cố định bảng thông báo.
Hiện tại khuôn mặt tươi cười bên cạnh viết, "Du lịch trung" , "Vui đùa trung" , "Du lịch trung" đợi chút. Tất cả mọi người đi chơi rồi sao? Cô đặc biệt cùng đồng ngiệp khác đổi thời gian nghỉ ngơi, đang trong thời gian làm việc đi đến nơi này, nhưng lại chụp hụt? Hoàn cảnh công việc nơi này cũng không khỏi quá tự do? Chắc có người đang ở đây, nếu không cửa cũng sẽ không mở.
Lý Ý Di nhẹ nhàng kêu mấy tiếng, dĩ nhiên không ai trả lời, ánh mắt của cô thấy "cửa ẩn hình"