
i gian tôi đều ở chỗ đua ngựa rồi, mắt thấy thời gian đóng nghiệp tích lại đến, tôi cũng không có biện pháp mới đến tìm anh giúp một tay, anh không phải thấy chết không cứu chứ?"
Tào Thiệu Trạch nghe mà tâm run lên, thật chịu hắn còn có thể nói chuyện này như là đương nhiên,
"Anh nói, thời giờ của anh dùng đi cược đua ngựa rồi hả ? Những chuyện này Ý Di biết không?"
"Ai u, cô ấy công việc bận rộn như vậy, nào có thời gian trông nom tôi." Thiệu Vĩ Minh bày ra thái độ không sao cả, "Dù sao tôi cũng có đặc biệt rút ra thời gian theo bồi cô ấy, cũng không có coi thường cô ấy."
Hắn lại vẫn một bộ như hắn rất xứng với chức bạn trai này! Tào Thiệu Trạch không thể tưởng tượng, nếu như một người nghiệp tích kém đến nỗi bị công ty đuổi việc, vậy hắn giành thời gian bao lâu để làm việc? Hắn cùng Lý Ý Di ở chung một chỗ, đòi tiền cô thì cũng thôi đi, còn đem tiền của cô đi cá cược!
Tào Thiệu Trạch hít vào một hơi, "Chuyện của anh tự anh đi mà giải quyết." Tốt nhất không thể bổ sung, làm cho sự việc đã bại lộ để Lý Ý Di biết hành động hắn làm mới phải.
Mà Thiệu Vĩ Minh rõ ràng rất sợ điểm này, thấy Tào Thiệu Trạch thật không có ý giúp hắn, hắn hừ hừ cười hai tiếng, "Thiệu Trạch, tôi biết rõ anh đang nghĩ cái gì, anh đang nghĩ người đàn ông như tôi, Lý Ý Di rốt cuộc coi trọng tôi ở điểm nào có phải không? Nhưng cô ấy chính là không thể rời bỏ tôi, tôi kêu cô ấy làm cái gì thì cô ấy làm cái đó, cô ấy chính là không bỏ được tôi."
"Đó là cô ấy tôn trọng mày, quý trọng tình cảm giữa các người!" Tào Thiệu Trạch không chịu nổi bộ dạng tiểu nhân đắc chí đắc ý kia.
Không nghĩ tới Thiệu Vĩ Minh nghe xong cười lớn, "Cô ấy nào hiểu tôn trọng là cái gì, chúng tôi còn tôn trọng nhau như khách rồi đấy! Anh không biết phải không? Cô ta là do mẹ cô ta thụ tinh nhân tạo sinh ra, đến ai là ba cũng không biết, thứ người như cô ta từ nhỏ đã thiếu hụt sự quan tâm của đàn ông, cho nên khi tôi đối với cô ta có một chút hảo cảm thì cô ta sẽ nắm lấy không chịu buông, vì để giữ tôi, cái gì cô ya cũng sẽ làm, chỉ sợ bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau."
"Loại phụ nữ này, vừa đáng thương lại rất có ý tứ, nói thật trình độ không thú vị của cô ấy nhất định vượt xa tưởng tượng của anh, nhưng ann cũng biết, tiền lương ở viện khoa học không ít, nếu không phải vì cái này, người nào sẽ chịu ở cùng cô ta, cả ngày cô mở miệng ngậm miệng đều là kết hôn, kết hôn , thật giống như tôi ký Khế Ước Bán Thân cho cô ta không bằng."
Trong mắt Tào Thiệu Trạch toát ra sát khí, Thiệu Vĩ Minh kịp thời nói tiếp: "Ý của tôi chính là muốn để cho anh biết, anh không phải bận tâm tới tôi, lần đó ở bệnh viện thấy anh thì tôi đã cảm thấy tình cảm của anh đối với Lý Ý Di không tầm thường, tất cả mọi người đều là đàn ông, linh cảm này vẫn phải có, ngày hôm qua tôi thấy đoạn phim ngắn gì đó của anh chụp, thì càng thêm khẳng định điểm này."
Tào Thiệu Trạch không sợ hãi khi bị phơi bày sự thật, trừng mắt Thiệu Vĩ Minh hỏi hắn: "Cho nên?"
Thiệu Vĩ Minh sững sờ, sau lại cười nói: "Cho nên nói, nếu như anh muốn, tôi có thể mắt nhắm, mắt mở xem như không biết chuyện của hai người. Đàn ông mà, ai mà không như vậy, tôi có thể hiểu được.., nhưng nếu như anh làm tôi khó chịu, tôi sẽ nắm thật chặt để cho anh cũng không dễ chịu. Ý Di là người đầu óc đơn thuần, hiện tại nói thế nào cũng là có người thứ ba chen vào giữa chúng tôi, tôi chỉ cần giả bộ rất bi thương, anh nói trong lòng cô ta sẽ có khúc mắc hay không, có thể không cảm có lỗi với tôi hay không, cho nên sẽ đối tốt với tôi gấp bội, cách ann thật xa mới đúng."
Huyệt Thái Dương của Tào Thiệu Trạch nổi đầy gân xanh, thì ra là hắn có tính toán này, anh trầm thấp nói: "Vì 500 cây lau nhà, mà mày liền bán Ý Di?"
"Dĩ nhiên sẽ không, nói thế nào cô ấy cũng là phiếu cơm dài, nhưng tôi gần đây thua quá thảm hại, luôn tìm cô ấy lấy tiền, nếu như đột nhiên lại tìm cô ấy nói muốn nhiều như vậy, khó tránh khỏi khiến cô ấy ghét, tôi cũng không muốn phá hư quan hệ giữa chúng tôi." Thiệu vĩ Minh nói rõ: "Cho nên, anh giúp tôi lần này, sau này bất kể anh tìm cô ấy làm người mẫu cũng tốt, làm bạn trên giường cũng được, tôi đều làm như không nhìn thấy, cho đến khi anh chơi chán mới thôi, như thế nào?"
Tào Thiệu Trạch tức đến mức toàn thân phát run, nhưng anh nhịn xuống kích động muốn đánh mấy quyền lên mặt Thiệu Vĩ Minh, anh cố gắng khống chế hô hấp của mình, tuyệt không thể vì một người rác rưởi trước mặt mà mất khống chế.
Qua một hồi lâu, Tào Thiệu Trạch chậm chạp , khó khăn hỏi hắn: "Như vậy, nếu muốn mày đem cô ấy bán cho tao..., phải mất bao nhiêu tiền."
"Cái gì?" Thiệu Vĩ Minh kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi), nhìn anh khó có thể khống chế tức giận, hắn đột nhiên thức tỉnh, kinh ngạc nói: "Không thể nào? Anh nói thật à!"
"Mày không phải để ý tao nghĩ như thế nào, nếu như mày cần tiền, bao nhiêu tiền mới có thể làm cho mày biến mất trước mặt cô ấy!" Tào Thiệu Trạch rống lên.
Tại sao Lý Ý Di lại gặp phải người rác rưởi như vậy? Chỉ cần có sự hiện hữu của hắn, cô vĩnh viễn sẽ không có cuộc sống yên ổn hạnh phúc, mà cô là một cô gái tốt n