Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

thì phỏng chừng không gì có thể hữu hiệu

hơn khiến cho hắn tận mắt nhìn thấy máu thịt của mình chết thảm.

Nghĩ tới vẻ thống khổ trong tương lai không lâu của Nam Khôn hắn cảm thấy ánh mắt sắc bén của Triển Du nhìn mình không sao cả.

Sau khi Triển Du nhấm nuốt hết câu nói của gã, trong nháy mắt đầu như nổ tung.

Máu trong cơ thể cũng đột nhiên đông cứng lại, lạnh lẽo khiến cô phát run: “Không thể nào!”

Làm sao có thể!

Làm sao có thể xui xẻo như vậy!

Trời ơi! Nếu như là sự thật, vậy cô phải làm sao bây giờ?! Dư âm còn sót lại trước khi mặt trời lặn chiếu xuống mặt nước biển trong xanh sóng gợn lăn tăn, sáng như ngọc.

Sắc trời hòa với sắc nước, ngôi biệt thư nằm trên một ngọn núi trang nghiêm túc mục mà mang theo phong cách Tây Ban Nha.

Đứng trên ban công phóng tầm mắt ra xa, cây lá sum suê, biển xanh xinh đẹp.

Triển Du lười biếng nằm cong người trên

chiếc ghế trên sân thượng, dáng vẻ uể oải không phấn chấn, chiếc dù che

nắng đã che đi ánh mặt trời chói mắt cho cô, chợt có một làn gió vờn

qua, mùi thơm đượm lòng người lại càng làm cho người ta thấy buồn ngủ.

Nơi này là một hòn đảo nhỏ phía tây bắc

Colombia, Triển Du đã tới đây được năm ngày nhưng chưa từng bước chân ra khỏi cửa biệt thự nửa bước, chung quanh ngôi biệt thự này có chí ít hai mươi tên lính trẻ tuổi, mỗi người đều mang vũ khí, bụi cỏ và cây rừng

còn có lưới điện và mắt điện tử.

Cô thân không một tấc sắt, nếu như tay

không liều mạng với những tên kia thì quả thật là chịu chết, cô không

thể trốn, cũng không dám trốn.

Triển Du dùng tay phủ lên phần bụng bằng phẳng của mình, đôi mắt sáng long lanh như ngọc lại vô cùng tĩnh mịch,

nhìn về những đốm sáng không tên phía xa, như đang có điều suy nghĩ.

Ngày đó khi nhìn thấy hai vạch màu đỏ

trên que thử thai, mừng rỡ cực độ hòa với kinh hoàng cực độ cùng thống

khổ, loại cảm giác này là cùng cực nhất với cô cũng không thể dùng ngôn

ngữ nào để miêu tả rõ ràng về nó, quá phức tạp.

Nếu như phải hình dung bằng lời nói thì

thật sự giống như một người mù nhiều năm nay có thể nhìn thấy ánh sáng,

nhưng lại bị điếc hoặc tàn phế.

Trước kia khi nghỉ phép về nhà lúc nhàm

chán ngồi xem sư trưởng Triển đánh cờ, cô đã từng nghĩ trong tương lai

mình và Mục Hàn kết hôn sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, chăm sóc cho cha mẹ hai bên, nhưng từ năm ngoái sau khi nghe thấy tin tức có thể cả đời này mình không thể mang thai được thì cô đã không còn bất kì chờ mong nào

vào chuyện sinh con nữa, cô không muốn để cho người lớn hy vọng để rồi

khiến cho họ thất vọng càng nhiều.

Cho nên sau đó thái độ đối với hôn nhân cũng có chuyển biến, cho tới khi gặp được Nam Khôn.

Mới đầu cô cũng từng rất mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn không chạy thóat lưới tình mà Nam Khôn đã giăng ra cho cô.

Cô cũng biết cho dù cô thật sự không thể sinh con thì Nam Khôn cũng sẽ không ghét bỏ cô, nhưng nếu có một ngày

may mắn giáng xuống, có thể bọn họ sẽ có một đứa bé, Triển Du nhắm mắt

lại cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt mừng như điên của Nam Khôn.

Có thể là trời thương nên đã khiến cho giấc mộng của cô thành sự thật, nhưng vì sao lại đùa giỡn với cô như vậy?

Gã khốn Jason kia có ý tưởng gì không cần đoán cũng biết.

Triển Du vô cùng hiểu rõ tình trạng sức

khỏe của mình, cho nên vô cùng hiểu rõ đứa bé này đến không dễ dàng cỡ

nào, nếu như có một ngày bởi vì một nguyên nhân nào đó mà đứa bé không

còn, cô cũng không dám tưởng tượng Nam Khôn sẽ đau lòng tự trách thế

nào.

Nhưng mà hiện giờ cô không có cách nào

chạy trốn, mặc dù đứa bé này tạm thời giúp cho cô tránh được sự lăng

nhục của Jason nhưng lại làm cho cô lâm vào hoàn cảnh vô cùng bị động,

thậm chí cô còn không thể vận động quá nặng, càng đừng nói đến chuyện ra trận giết giặt.

Ánh chiều tà ngả về phía tây, vòm trời màu vàng kim càng nổi bật vẻ sáng chói của mặt biển.

Phương xa một con thuyền quen thuộc đột ngột xâm nhập vào tầm mắt, Triển Du cau mày lại, thu hồi tầm mắt, khép mi lại.

Những ngày này ban ngày Jason không có ở đây, chỉ có buổi chiều mới trở về.

Ai cũng biết ngày thường Colombia nội

loạn không ngừng, hoạt động buôn lậu thuốc phiện hung hăng ngang ngược,

quân du kích cố thủ một phương chống lại chính phủ, rất nhiều tổ chức

quân sự cũng chưa từng an phận, nhằm vào xe của chính phủ mà đánh bom,

hoạt động khủng bố và ám sát diễn ra hàng ngày, nhất là khu vực xa xôi

chính phủ khó có thể khống chế này.

Jason có thể nhốt cô ở đây, mỗi ngày còn có thể rêu rao lui tới hai bên chứng tỏ bên cạnh gã không có thành trì

gì thì cũng có một thế lực đồng minh hùng hậu ủng hộ, Triển Du không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi, sau đó tùy cơ ứng biến.

Nếu như cô nhớ không lầm thì hôm nay hẳn là ngày sinh nhật của người nào đó, giờ phút này nếu mình tự tay tặng

cho anh “quà sinh nhật” thì tốt biết mấy nhỉ?

Mười phút sau, Jason về đến nhà, Triển Du vẫn không nhúc nhích nằm trên ghế, giống như đang ngủ.

Jason đi đến trước mặt cô, từ trên cao

nhìn xuống cô, ngày hôm sau khi đến đây gã đã tự mình làm phẫu thuật

khôi phục lại gương mặt cho cô, gi