
yện kết hôn, lại thấy Phán Phán vốn đang cao hứng chạy đi tìm Tập Phi, đột nhiên trên mặt toàn nước mắt chạy về nhà, sau đó xông lên lầu, chạy vào phòng khóa cửa lại.
Làm bốn vị trưởng bối không biết xảy ra chuyện gì, sốt ruột chạy theo cô.
Nhưng Phán Phán kiên trì không muốn mở cửa, không ngừng nói, hôn lễ của cô và Tập Phi sẽ không có.
Ngụy Cận và Diêm Nghị Kiến ngay lập tức chạy về nhà, muốn tìm tên tiểu tử kia hỏi rõ, lại trùng hợp thấy một cô gái xa lạ từ nhà mình đi ra.
Nhìn thấy tình huống này, Ngụy cận đại khái hiểu rõ đoán được truyện gì đã xảy ra. Bà và chồng vô cùng tức giận, đi tới phòng
Tập Phi, chất vấn anh vì sao làm Phán Phán thương tâm.
Không nghĩ tới lại đổi được vẻ mặt không thèm quan tâm của Tập Phi, nói với bọn họ rằng anh bây giờ không muốn nói chuyện với bọn họ.
Một tháng cứ trôi qua như vậy-----------
Phán Phán vẫn như cũ, cả ngày thẩn thờ, ngày càng gầy yếu.
Từ trong miệng của Ngụy Cận, vợ chồng Sở gia biết hôm đó đã xãy ra chuyện gì, hai người nhà Diêm gia không ngừng nói xin lỗi với họ.
Chung Di và Sở Dụ Sinh liền nói, loại tình cảm này không thể miễn cưỡng, nếu Tập Phi đã có bạn gái, hôn ước dĩ nhiên chỉ có thể hủy bỏ.
Nhưng là......Con gái bọn họ tựa như bị đã kích không nhẹ, muốn làm cho cô bình thường trở lại, đây là chuyện khiến vợ chồng Sở gia buồn phiền.
Một ngày kia, Chung di và Dụ Sinh vẻ mắt lo lắng ngồi trong phòng của Phán Phán.
Hôm nay là kỉ niệm hai mươi năm kết hôn của bọn họ, bọn họ muốn ra ngoài ăn cơm.
"Con gái, con thật sự không muốn đi ăn cùng ba mẹ sao?" Chung Di lo lắng hỏi Phán Phán.
"Đúng vậy a, ba cũng không yên tâm để con ở nhà một mình."
Sở Dụ Sinh đến bên cạnh Phán Phán, vỗ vỗ hai má gầy yếu của cô.
Phán Phán lộ ra nụ cười gượng ép. "Ba, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, sẽ không đi ra ngoài."
"Nhưng mà......để con ở nhà một mình, mẹ thật sự lo lắng. Mẹ nuôi và ba nuôi của con đã xuất ngoại, ngay cả Tập Phi cũng đi du lịch tốt nghiệp, nếu có chuyện gì xảy ra................Vậy phải làm sao bây giờ?".
Chung Di càng nghĩ càng thấy không ổn.
"Không được, con tốt nhất vẫn nên đi với ba mẹ."
Nhìn mẹ khẩn trương lo lắng, Phán Phán có chút uất ức cười.
"Mẹ, người cũng ba ba ngọt ngào chúc mừng, con ở bên cạnh làm bóng đèn sao?".
Lấy tay mẹ đặt vào trong tay ba, cô nhìn không được trêu đùa : "Mẹ vừa nói không đi, Baba liền thất vọng muốn khóc.".
"Con có thể ở nhà một mình, hơn nữa trong nhà có hệ thống chống trộm, nếu xảy ra chuyện gì, con lập tức chạy đi gọi người giúp đỡ, cho nên ba mẹ nên yên tâm đi." Cô cười hì hì đẩy ba mẹ ra khỏi phòng.
"Được rồi......Con cẩn thận một chút, nhớ đóng kỹ cửa sổ, mẹ và ba con sẽ nhanh chóng trở về." Chung Di rốt cuộc chấp nhận lời đề nghị của con gái.
"Vâng." Cô dùng sức gật đầu, hi vọng làm cho ba mẹ mình yên tâm.
Ngay khi ba mẹ vừa rời khỏi, cô giống như khinh khí cầu xẹp xuống, vẻ tươi cười lập tức rớt xuống,
Một tháng qua, cô biết cô làm ba mẹ lo lắng, cho dù cô miễn cưỡng cười tươi, ra vẻ kiên cường, nhưng cô biết rõ, cô không hề vui vẻ.
Một tháng. Suốt một tháng qua cô không hề thấy Tập Phi, cô càng ngày càng nhớ anh.....
Không biết Tập Phi có nhớ nàng hay không?
Cô ngồi lên giường, cầm lấy con rối mà Tập Phi cho cô, ngơ ngác nhìn.
"Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt quá." Cô bất đắc dĩ hi vọng.
"Em có thể nói cho chị biết nên làm sao được hay không?" Cô lắc lắc con rối, hi vọng nó có thể trả lời cô.
Dùng sức ôm con rối, cô lại rơi nước mắt.
Nhiều lần, nhiều lần cô muốn chạy đi tìm anh nói xin lỗi, cầu anh đừng không để ý đến cô. Cô còn muốn cùng anh bình thường giống như trước kia, cùng ăn cơm, vô tư đi theo anh, làm nũng với anh.....
Nhưng mỗi khi muốn đi thì cô lại lùi bước.
Bởi vì nhớ tới bạn gái của anh, nghĩ tới chính cô không có biện pháp nhìn anh cùng người con gái khác thân mật, càng biết được rằng cô và anh không thể trở lại như lúc xưa.
Cho nên lựa chọn trốn tránh anh, chỉ cần nghĩ tới Tập Phi thân thiết với người con gái khác, cô liền cảm thấy thống khổ.
Trong lúc Phán Phán đang chìm trong khổ sở, thì một tiếng kêu to cắt đứt sự yên tĩnh trong phòng.
"Chuông báo động?" Phán Phán nhanh chóng đứng lên.
******************************************************
Lau đi nước mắt trên mặt, Phán Phán nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
"Ba mẹ trở về sao?". Mới đi một lúc mà? Kì lạ.
Phán Phán tắt đi chuông báo động, từ lầu hai đi xuống.
"Ba? Mẹ? Hai người đã về sao?" Đợi một hồi, nhưng dưới lầu lại không có tiền trả lời.
"Kỳ lạ." Lầu một tối đen, cô lấy dũng khí quyết định đi xuống dưới lầu.
Mới đi vài bước, phía dưới cầu thang liền xuất hiện bóng người.
"Thì ra cô ở trong này-------"
Đột nhiên một âm thanh của một nam nhân xa lạ truyền đến tai Phán Phán.
Cô sợ hãi mở to mắt. "Phải............Ai?"
Nam nhân nở nụ cười tà khí, chậm rãi đi tới chỗ Phán Phán.
"Anh............Anh là ai? Làm sao anh có thể vào nhà của tôi?" Thấy nam nhân kia đến gần, Phán Phán sợ hãi lui về phía sau.
"Tiểu thư, cô đừng sợ, tôi chỉ muốn mời cô đi một chuyến.” Nam nhân đột nhiên