
i xanh cùng cà chua, bông cải xanh cùng cà chua đều rất có nhiều dinh dưỡng, bao gồm anbumin, đường, mỡ, Vitamin cùng Carotene[1'>."
Có thể là bởi vì đối mặt một người ngu ngốc không hiểu cuộc sống, Hà An Ân hoàn toàn giống mẹ Hà, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng nhắc đi nhắc lại, cũng không quản Đỗ Khang có hiểu hay không, vẫn đem hiểu biết chính mình nói cho anh nghe.
Đỗ Khang cũng nhớ kỹ lời cô nói, dù sao anh cũng không thấy phiền, nguyện ý nhớ, nguyện ý nghe, hoàn toàn không có mâu thuẫn.
Nói một hồi, Hà An Ân cảm thấy miệng có chút khô mà vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, sau đó hậu tri hậu giác phát hiện bản thân cư nhiên đối với Đỗ Khang nói nhiều lời như vậy, mà bông cải xanh cùng cà chua lại không thấy bóng dáng, trên mặt như bị phỏng, cô ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, sau đó hướng quầy đồ ăn.
Lúc này Đỗ Khang không có ở một bên chờ cô, mà là đi theo cô đến quầy đồ ăn chọn đồ ăn.
Hà An Ân lựa bông cải xanh cùng cải thìa, hiện nay cà rốt cũng không tồi, hơn nữa cô vừa mới mua ức gà, trong lòng liền nghĩ, liền ngẩng đầu hỏi Đỗ Khang bên cạnh muốn nấu cà ri không?
"Chờ một chút tôi đi mua nước dừa cùng mì cà ri, hồi nảy không có lấy."
" Được." Đỗ Khang hoàn toàn không có dị nghị.
"Ai nha,tình cảm vợ chồng cháu thật tốt." Dì bán đồ ăn nhìn Hà An Ân chọn đồ ăn, một bên dùng giọng điệu hâm mộ nói: " Chồng của cô, muốn ông ấy ăn cơm nước xong theo cô đến công viên chạy một vòng cũng phải ba thúc giục bốn cầu xin, càng miễn bàn chuyện rời nhà mua đồ ăn cùng cô nha."
Nghe được dì bán đồ ăn hiểu lầm quan hệ của mình cùng Đỗ Khang, Hà An Ân muốn mở miệng giải thích, nhưng trên tay Đỗ Khang cầm lấy hành tây hỏi cô, " Có cần mua luôn hành tây không?"
Hà An Ân trừng mắt hành tây kia, kỳ thực cô cố ý không chọn hành tây, bởi vì cô không muốn cắt hành tây, luôn bị cay nước mắt chảy ròng, nhưng anh đã cầm lấy, hơn nữa cà ri không có hành tây tựa hồ cũng kỳ quái, cô đành phải gật gật đầu, mua hai củ là được .
Đang phân tâm như vậy, cô liền quên mất giải thích cho dì bán đồ ăn, cô cùng Đỗ Khang căn bản không phải là vợ chồng.
Dì bán đồ ăn tính tiền, đang muốn bỏ đồ vào túi, Hà An Ân nhìn đến hành xanh tươi bên cạnh, ánh mắt nhanh như chớp vòng qua một vòng, ngọt ngào mở miệng nói: "Dì ơi, con mua nhiều như vậy, dì có thể cho con vài cọng hành đó được không?"
Trên mặt dì bán đồ ăn xuất hiện một chút khó xử, bởi vì hành cũng muốn bán.
" Đi dì, gia đình cháu mua nhiều như vậy,cho cháu vài cọng hành cũng không thành vấn đề gì mà?"Đôi mắt to trong trẻo chớp chớp, cô làm nũng hỏi, bộ dáng kia thấy thế nào cũng thật đáng yêu.
Chống không nổi đôi mắt đáng yêu cùng tươi cười, dì bán đồ ăn buông tha đấu tranh, cầm lấy vài cọng hành nhét vào trong túi to, sau đó hướng Đỗ Khang, "Tiên sinh, cháu cưới được bà xã tốt rồi, tính toán tỉ mỉ như vậy, còn giúp cháu tiết kiệm tiền."
Đỗ Khang gợi lên một chút cười, "Đương nhiên." Một chút cũng không có tính toán cùng dì bán đồ ăn cởi bỏ hiểu lầm này.
Hà An Ân vốn muốn giải thích, nhưng là lại sợ dì bán đồ ăn biết cô cùng Đỗ Khang không phải vợ chồng, sẽ đem hành thu hồi lại, cho nên đành phải mặt dày cam chịu rồi.
Tiếp nhận túi to, lôi kéo Đỗ Khang, cô nhắm thẳng đến quầy thu ngân, vẫn không quên vòng qua mua mì cà ri cùng nước dừa.
Bởi vì mua nhiều quá rồi, cho nên bọn họ chỉ lấy nguyên liệu nấu ăn cùng mấy thứ đồ dùng dọn dẹp liền nhanh chóng rời đi, còn những đồ thừa lại thì nhờ siêu thị đưa đến nhà Đỗ Khang.
Cầm trên tay vài túi nhỏ, mua sắm xong , Hà An Ân nhớ tới nhà Đỗ Khang hỗn độn giống như ổ chó, lập tức vô lực , đáng giận, cô làm sao lại xui xẻo như vậy hả?
Cho nên nói, cô chán ghét nhất là Đỗ Khang!
Trải qua nguyên một ngày nỗ lực, Hà An Ân thật vất vả mới dọn dẹp nhà Đỗ Khang xong, để anh có một chỗ ở như người.
Bất chấp dáng vẻ gì, bất chấp Đỗ Khang có phải đang nhìn cô hay không , cả người cô mềm nhũn, lao ít nhất bốn năm lần mới ngồi trên sofa, làm như xác chết vậy , cô rất mệt rất mệt, cảm thấy mình mệt mỏi đến cử động một đầu ngón tay cũng không muốn.
Một chai coke lạnh lẽo áp trên gương mặt cô,tâm cô cảm kích vươn tay nhỏ bé mệt mỏi tiếp nhận, nhưng là ngay sau đó cô nhìn thấy Đỗ Khang nở nắp chai, cực kì thuận tay ném đi, điệu bộ kia thật sự có vài phần giống như cậu bé rụng răng , lão nhân gia mất đi phương hướng vậy.
Nhưng này không là trọng điểm, trọng điểm là anh tại sao có thể đem nắp chai ném xuống sàn nhà cô vừa mới lau, làm sao có thể?
Lửa giận hừng hực bốc cháy lên, Hà An Ân ném bỏ coke, cô từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, không cần nghĩ ngợi nhảy lên trên người anh, hai cái tay nhỏ bé dùng sức túm cổ áo anh, trên cao nhìn xuống anh rít gào: "Đỗ Khang anh tên hỗn đản này, anh không biết tôi vừa mới lau nhà sao?Anh vức đồ lên như vậy, anh có biết tôi lau bao nhiêu lần mới có thể lộ ra màu vốn có của nó không hả?"
[1'> Carotene(Carotenoid ): Carotenoid giúp chống lại các tác nhân oxy hóa từ bên ngoài. Carotenoid không phải là tên riêng của một chất nào mà là tên của một nhóm các hợp chất có công thức cấu tạo tương tự nhau và tác dụng bảo vệ