Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà Xã Keo Kiệt Chống Lại Tiền Nợ

Bà Xã Keo Kiệt Chống Lại Tiền Nợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321940

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

y không, cho nên chữ số công ty thu vào không ngừng đi lên, cô sẽ không tự chủ hưng phấn lên.

Trong thang máy những nhân viên chen vào đến đặt kín, cô xin lỗi đối với một

nhân viên không vào được thang máy,sau đó thang máy từ từ đi lên đến

phòng cô, cô trở lại chỗ ngồi của mình.

"Xin chào, An Ân." Cô mới vừa đặt túi xách các đồng nghiệp bốn phía liền tự động chào hỏi.

"Xin chào mọi người,buổi sáng hôm nay thế nào mỗi người đều trang điểm xinh

đẹp như vậy? Còn có. . . . . . Hôm nay mọi người đều cùng nhau đi hẹn hò sao?" Phòng tài vụ có là tiếng tu viện, trừ bỏ các ban quản lý, các

nhân viên khác đều nữ tính giống nhau, cho nên bình thường tất cả mọi

người, ách, rất mộc mạc, mà hôm nay người người đều trang điểm xinh

đẹp,hình như chỉ có cô là không có trang phục tham dự, chỉ mặc đồ nhân

viên com lê đen cùng áo sơmi trắng rất chững chạc.

"Tôi nói cho An Ân rồi nhưng chắc cô đã quên."

"Cô nha, trong mắt chỉ có biết ngày hôm nay là ngày phát lương, cùng với tài khoản mà thôi."

Nghe đồng nghiệp trêu ghẹo cô, Hà An Ân cũng không tức giận, dù sao các cô

nói không có sai,nếu đã là sự thật cô cần gì phải tức giận.

Chẳng qua cô đối với các cô nói "Quên rồi."Nhưng cô cũng cảm thấy rất tò mò

nha, "Các vị tiểu thư,xin người có địa vị cao nhân nhượng trước kẻ có

địa vị thấp chỉ bảo tiểu nhân đây đã sai lầm gì được không? Như vậy lòng tiểu nhân nhất định sẽ cảm kích không thôi."

Các cô đã sớm biết Hà An Ân này là tiểu yêu tiền, trừ bỏ tiền cô không quan tâm bất cứ chuyện gì.

Người này có thể vì một đồng tiền mặt trời lên cao đi qua vài cái ngã tư cũng chỉ đi bộ mua một phần cơm trưa rẻ; rõ ràng có thể tự mình lái xe nhưng lại đi tầu điện ngầm,để tiết kiệm tiền, mỗi ngày mang giày cao gót ba

tấc đuổi theo xe bus, chen lách xe điện ngầm.

Nhưng các cô không

thể tưởng tượng nổi An Ân lại đuổi theo một tên trộm, còn chạy hơn nửa

giờ, bởi vì bên trong cái túi có mười đồng tiền.

Bọn họ có thể

nghe, nhìn thấy đến không thể tin được, các cô nhìn Hà An Ân,lúc bắt đầu khó có thể tin, nhưng trải qua ba năm quen biết, các cô đã tập mãi

thành thói quen, luyện thành tuyệt chiêu mặt không đổi sắc rồi.

Nghe được lời nói dễ nghe,đồng nghiệp nữ phòng tài vụ nghe được lời tâng

bổng như vậy, người người đều vui vẻ vì tiểu yêu tiền giải thích nghi

hoặc, "An Ân cô quên rồi hả ? Quản lý Hoàng của chúng ta đã đến tuổi về

hưu, thứ sáu tuần trước là bữa đi làm cuối cùng rồi á."

Hà An Ân cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc sau bổng lộ ra biểu cảm bi thương một chút,"A, tôi nhớ rồi."

Vì vui vẻ đưa tiễn vị nguyên lão này, các đồng nghiệp trong phòng tài vụ

góp tiền tặng cho ông một một huy chương vàng, 500 đồng tiền kia như máu chảy đầm đìa, cô làm sao có thể quên được.

Nhìn đến biểu cảm kia , các đồng nghiệp nữ tự biết đuối lý lập tức chuồn đi, đem trọng trách

an ủi cùng với giải thích nghi hoặc giao cho những người khác.

Xem thường nhìn mấy người đó một cái,Phương Du nhận trọng trách vỗ nhẹ bả

vai Hà An Ân,"Mình biết ví tiền như máu cậu, buổi trưa hôm nay mình mời

cậu ăn cơm, ngoan ngoãn."

"Thật sự?" Ánh mắt tuyệt vọng lộ ra ánh sáng lấp lánh quang mang, làm cho người nhìn nhịn không được dơ tay vỗ vỗ đầu cô.

Cũng bởi vì cô trương ra bộ mặt vừa đáng yêu vừa vô tội, cho nên cho dù Hà

An Ân có tính tình coi tiền như mạng, cũng không làm cho người ta chán

ghét cô,còn làm cho những đồng nghiệp nữ phòng tài vụ coi cô trở thành

tiểu sủng vật.

Tâm tình tốt khi xoa xoa đầu cô, vỗ vỗ khuôn mặt

nhỏ nhắn của cô, tâm tình không tốt liền giảm xuống, dù sao không cần

dính đến tiền, Hà An Ân có thể nói là thuần lương vô hại .

"Thật

sự thật sự." Phương Du xoa đầu Hà An Ân giống như chú chó con, "Về phần

hôm nay sẽ có quản lý mới đến nhận chức, nghe Tiểu Trần bộ phận tài

nguyên nói, hôm nay đến nhận chức là một thạc sĩ từ nước ngoài trở về,

anh ta làm kế toán viên cao cấp ở Sự Vụ Sở Lí lớn nhất thế giới vài

năm,còn giữ chức vụ quản lý, bất quá vì về nước phát triển, mới từ chức

công việc phát triển kia, đến công ty chúng ta làm quản lý."



An Ân gật gật đầu, học sinh nước ngòai về nước, tiền đồ vững mạnh sáng

lạn, chỉ nghe đến đều đó đã đủ làm cho những phụ nữ muốn kết hôn phải

động lòng, khó trách hôm nay người người nếu không lộ bộ ngực sữa thì

cũng lộ đùi.

Cô chớp chớp mắt nhìn da thịt trắng non mềm kia, khi nào thì tu viện đã bắt đầu có phong cảnh tươi đẹp rồi hả?

"A, tôi nhìn thấy, Tiểu Trần đang dẫn một người đàn ông rất cao về phía này kià!" Vừa thối lui về phía sau đồng nghiệp đột nhiên lớn tiếng nói.

Nghe vậy, các đồng nghiệp nữ lập tức nhảy lên, kéo làn váy kéo làn váy, bóp ngực bóp ngực, chỉ có Hà An Ân là không có làm gì đi đến cạnh cửa đứng, chờ đám phụ nữ kia sửa sang lại cho tốt sau đó mới xếp thành hàng hoan

nghênh.

Từ bên ngoài đi vô, quả là, Tiểu Trần dẫn theo một người

đàn ông cao lớn đi về phía này, mà theo khoảng cách càng ngày càng gần,

Hà An Ân cũng dần dần thấy rõ diện mạo người đàn ông kia.

Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi hơi bạc, thoạt nhìn giống như hoa mĩ nam nổi tiếng ở Hàn Quốc,