
chẳng những có hương vị nam tính, xứng với dáng người cao lớn rắn rỏi kia, thoạt nhìn cực kì có cảm giác an toàn, cũng làm
cho người ta cảm giác có thể dựa vào.
Bỗng dưng, Hà An Ân nheo
mắt lại nhìn thật kĩ, không biết vì sao cô càng nhìn diện mạo người đàn
ông này càng thấy quen mắt, khiến cô nhịn không được tìm kiếm trong trí
nhớ mình, muốn tìm xem người đàn ông này cùng cô từng có liên quan gì,
liên quan trên tiền tài.
Người có thể khiến cho cô nhớ kỹ không
nhiều lắm, phần lớn đều là người từng hướng cô mượn tiền, mà người trước mắt này, cô rất nhanh liền nhớ ra rồi.
Có một thời gian, từng có một học trưởng nói bóp của anh bị trộm, nhưng trong nhà có việc gấp cần trở về nhà sớm, cho nên anh đã đem thẻ học sinh để ở chổ cô, hướng cô
mượn hai trăm khối đón taxi về nhà, anh còn hỏi tên cô cùng lớp, bởi vì
anh muốn đi nước ngoài một chuyến,một khi anh về nước, sẽ đem tiền trả
cho cô.
Lúc đó cô xem học trưởng kia là tiếng tăm lừng lẫy danh
hiệu Đệ Nhất, mặc kệ trận đấu gì, tên của anh đều đứng nhất, hơn nữa lúc đó bộ dáng của anh rất gấp rút, cho nên cô cũng rất dứt khoát lấy hai
trăm khối trong túi xách ra, dùng tiền cơm một tuần cùng tiền đi lại của mình đổi lấy thẻ học sinh của anh.
Tuy rằng hôm đó cô đói bụng,
vẫn là rất có khí thế không hướng bạn bè mượn tiền,còn mất một tiếng đi
bộ về nhà, cô tin tưởng anh rất nhanh sẽ trả lại tiền cho cô, mà cô cũng làm một chuyện tốt, cho nên cũng không từ chối.
Nào ngờ cô đợi
học trưởng kia suốt cả một tháng vẫn chưa thấy anh trả tiền lại, cô rốt
cục nhịn không được tìm tới lớp của học trưởng, lại không nghĩ rằng cô
không lấy lại được 200 khối mà còn nghe được một tin tức khủng khiếp,tên học trưởng kia đã chuyển trường chạy lấy người rồi!
Sấm sét giữa trời quang, Hà An Ân cô đường đường là một người
yêu tiền, cư nhiên bị người khác lừa tiền, tuy rằng chỉ là hai trăm
khối, nhưng nó cũng đủ làm cô đau lòng đến không thể nói gì, mà bây giờ
lại để cô gặp lại học trưởng vay tiền không trả kia ở công ty, đúng là
lưới trời lồng lộng, cô rất nhớ hai trăm khối đó nha!
Ngay sau đó cô lập tức trở về chổ mình, tìm thẻ học sinh đã ố vàng trong túi xách,
những năm gần đây, cô luôn luôn tự nhủ rằng sẽ có một ngày cô tìm được
anh, cho nên thuận tiện đem thẻ học sinh này bỏ trong túi xách, quả
nhiên trời không phụ lòng người mà, trời thương người ngốc,tấm thẻ học
sinh này rốt cục cũng hữu dụng rồi.
Dưới tất cả ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp nữ phòng tài vụ, Hà An Ân đi về phía người đàn ông, "Đỗ Khang, Tôi tìm anh thật vất vả nha!"
Đoạn ái muội này khiến cho
tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há mồm nhìn đôi nam nữ này, trong đầu tự chạy một đoạn hình ảnh của "Gian tình”.
Bị
chặn lại đừơng đi còn nghe được lời ái muội như vậy, Đỗ Khang nhíu mày
lại, cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ bé bỏng trước mặt.
Anh có
thể khẳng định, mình đã từng nói qua chuyện yêu đương, tuyệt đối không
bao gồm cô gái trước mắt này, anh cũng không làm tình một đêm, cô cũng
không phải đối tượng ái ân của anh, quan trọng nhất là,anh không có mất
trí nhớ, cho nên những chuyện như vậy sẽ không phát sinh trên người anh, nhưng cô lại có thể kêu tên anh rõ ràng. . . . . .
"Anh làm sao
có thể đối với tôi như vậy." Nắm chặt thẻ học sinh trong tay, Hà An Ân
lên án nói: "Anh có biết những năm gần đây, tôi tìm anh có bao nhiêu khổ sở không? Anh cư nhiên. . . . . . Cư nhiên chạy trốn cho xong việc!"
Hà An Ân càng nói càng thêm ái muội, khiến cho những đồng nghiệp nữ chuẩn
bị nhiệt liệt hoan nghênh quản lí mới ai cũng thay bằng một ánh mắt kinh thường nhìn về phía Đỗ Khang.
Các cô vẫn cho là Hà An Ân chỉ vì
quá yêu tiền, nên hứng thú với tiền hơn đàn ông, cho nên mới Bất Đàm
Luyến Ái*, nào ngờ là do cô đã từng vì tình yêu mà đau khổ quá nhiều, bị đàn ông rù bỏ, nên mới không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
*Không yêu
An Ân được các cô yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay cư nhiên bị người như vậy rù bỏ, tất cả các cô đều không nuốt nổi cục tức này, vậy mà Hà
An Ân lại một lòng đối với tên"Phụ Tâm Hán*" bộ dáng lưu luyến không
rời, khiến các cô người người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
*Phụ tình
Tức thời các cô bắt tay một cái,ôm thân thể chân vật của An Ân muốn đem vật nhỏ đáng thương này ôm trở về che chở, lại hung hăng thay An Ân giáo
huấn tên đàn ông vô lại này, nhưng mà tiểu Khả thương yêu ngay sau đó
kêu lên, làm cho cõi lòng các cô tan nát.
"Anh thiếu tôi hai trăm khối, khi nào thì trả cho tôi!" Hà An Ân dùng sức vẫy vẫy thẻ học sinh
trong tay, "Đây là thứ khi đó anh cầm ở chổ tôi nè, mau trả cho tôi hai
trăm khối đi!"
Một cỗ áp suất thấp đầy qủy dị khiến mọi người trầm mặc, trong không khí bổng chốc trở nên im lặng.
Đỗ Khang đứng bên cạnh, đang nghe đến câu lên án này cũng khó có thể tin
trừng mắt lớn, nhận cái thẻ có dáng keo cẩn thận trên tay cô kiểm
duyệt,nhìn ảnh chụp đã bị ố vàng kia,anh nhận ra người phía trên đúng là anh, mà đồng thời anh cũng nhận ra người phụ nữ trước mặt, đúng là năm
đó anh đã từng hướng tiểu học