
muội vay tiền.
Xấu hổ bất ngờ ập
tới gần như đem anh bao phủ, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gặp loại
chuyện nào xấu hổ đến vậy, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh mình, mặt không
đổi sắc lấy bóp da ra, từ trong bóp rút ra hai tờ tiền giấy trăm đồng,
đưa tới tay Hà An Ân.
Hai trăm khối! Hà An Ân hưng phấn mà tiếp nhận, áp vào ngực.
Hai trăm khối này, cô ngày đêm nhớ đến, rốt cục nó cũng trở về bên cô rồi,
đối với người đàn ông mượn tiền mới trả lộ ra một chút tươi cười lớn,
"Đỗ quản lý, hoan nghênh anh."
Khuôn mặt tươi cười hơn nữa câu
hoan nghênh kia,làm cho toàn bộ đồng nghiệp nữ phòng tài vụ vốn biến
thành tượng đá hồi phục tinh thần lại, cảnh thái bình giả tạo* dường như ào ào thu hồi biểu cảm dữ tợn, lộ ra tươi cười thân thiết đáng yêu,
"Hoan nghênh hoan nghênh, Đỗ quản lý."
*Phê bình
Đôi mắt
chậm rãi nhìn một vòng tất cả mặt mọi người, cuối cùng dừng trên gương
mặt đang cầm hai trăm khối kia,người phụ nữ kia cười đến cực kì vui vẻ,
giọng nói trầm thấp cũng chậm rãi vang lên," Xin chào mọi người, hi vọng những ngày tiếp theo chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
Cảm giác
lưng mình truyền đến một cơn lạnh lẽo, làm Hà An Ân không khỏi rùng mình một cái, cô ngẩng đầu nhìn máy điều hòa, nhiệt độ cũng không có
thấp, Làm sao cô lại cảm giác ớn lạnh đây?
Quan mới nhậm chức
tầng ba, Hà An Ân than nhẹ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đã là
tối đen một vùng , mà các đồng nghiệp trong ngành đa số đều đã về, những người còn làm việc, chỉ có cô cùng Đỗ Khang đang làm việc trong văn
phòng.
Tuy rằng biết tình trạng không mấy là hài hòa, nhưng tất
cả nhân viên nữ trong phòng tài vụ đều bị quản lý mới nhậm chức này mê
hoặc, anh không chỉ công tư phân minh còn vô cùng hào phóng, kết thúc
cuộc họp hàng tháng đều mời bọn cô đến nhà hàng ăn cơm,còn hỏi thăm công việc bọn cô có vất vả lắm không, hơn nữa bộ dạng chính chắn, tràn ngập
mùi vị đàn ông, làm cho người ta cảm giác đi làm việc cùng anh còn được
ăn trái cây tươi ngọt, cấp trên tốt như vậy ai mà không thích được chứ?
Đương nhiên, trừ bỏ Hà An Ân bị làm khó dễ.
Tại sao nói cô bị làm khó dễ? Là Đỗ Khang khó chịu với cô sao? Còn ở trước mặt mọi người soi
mói công việc của cô,khiến cô mất thể diện? Trên thực tế, toàn bộ không
phải như vậy nha.
Đỗ Khang không có khó chịu với cô, cũng không
có ở trước mặt mọi người soi mói công việc của cô, thậm chí chưa bao giờ đối với cô lớn tiếng quá, Đỗ Khang mời ăn cơm cô cũng có phần, hơn nữa
bởi vì tất cả đều là bữa ăn sang trọng, cho nên cô so bất kì ai đều ăn
rất nhiều, nhưng cô cũng là bị làm khó dễ rồi.
Tuy rằng Đỗ Khang
không có khó chịu với cho cô, nhưng gia tăng lượng công việc của
cô,khiến cô mỗi ngày không ngừng tăng ca; tuy rằng không có ở trước mặt
mọi người soi mói công việc của cô, lại dùng ngón tay thon dài chỉ chỗ
sai của cô, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, chính là muốn cô
áy náy, xấu hổ đến chết; anh cũng chưa bao giờ cùng cô lớn tiếng, là vì
anh nhân vật lớn khinh thường cùng loại con tôm nhỏ như cô nói chuyện,
chỉ dùng mấy chữ sai cô.
Như vậy cô, không là bị làm khó dễ thì
là cái gì? Nhưng phúc lợi cùng với tiền lương của công ty rất tốt các
công ty khác cũng không thể so sánh được, mà cảm tình cùng đồng nghiệp
trong ba năm qua cũng đủ khiến cô lưu luyến không thôi, cho nên cho dù
Đỗ Khang không thích cô còn làm khó dễ cô, cô cũng không có tính toán
bởi vì cô không muốn từ bỏ công việc này.
Thu hồi ánh mắt nhìn
ngoài cửa sổ, chuyên chú vào màn ảnh Computer của mình , phía trên rậm
rạp mật chữ số cùng với bản phân tích, cô nhìn lại thở dài ra tiếng.
Cô vốn chuẩn bị hôm nay sớm một chút về nhà nghỉ ngơi,hơn nữa lúc năm giờ
45 phút đã thu dọn xong đồ đạt của mình, tính đúng sáu giờ cô sẽ liền
mang theo túi xách rời đi, cô đã cộng suốt hai tuần lễ qua, mỗi ngày đều là buổi sáng chín giờ đến buổi tối mười giờ về, bất luận là cơ thể hay
tinh thần đều mệt đến tê liệt đi.
Hôm nay thật vất vả mới hoàn
thành xong hạng mục Đỗ Khang giao cho, lòng tràn đầy chờ mong thời gian
tan tầm đến nhanh một chút, nhưng cô đột nhiên nhận được điện thoại của
Đỗ Khang, kêu cô phân tích tài vụ trong ba năm gần đây công việc đột
nhiên rơi xuống trên đầu cô, vô tình đem mong chờ cùng ao ước của cô
hung hăng đánh nát.
Số liệu đã có, nhưng phải kỹ càng phân tích
ra, lại còn muốn làm trong ba năm này, kia tuyệt đối không phải công
việc thoải mái gì, cho nên đồng nghiệp dùng ánh mắt thông cảm cùng
thương yêu, cô từ phòng tư liệu lấy ra bộ hồ sơ thật dày, bắt đầu nhập
vào một lúc ,làm thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
"Thật đê tiện, thật đê tiện a!" Hà An Ân vừa làm việc vừa chửi thầm, đê tiện kia đương nhiên là chỉ cái tên Đỗ Khang làm khó dễ mình.
Cô nghĩ tới nghĩ
lui,nguyên nhân duy nhất khiến cho anh làm khó dễ cô như thế chỉ có một
,đó chính là chuyện cô ở trước mặt mọi người đòi anh ta hai trăm khối
nguyên, nhưng cô chính là không hiểu, rõ ràng thiếu nợ thì trả tiền là
đạo lý hiển nhiên, nhưng đến phiên cô đòi nợ lại bị người ta chỉnh đến
khổ , đến phản kháng một