80s toys - Atari. I still have
Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

đông khách, nếu cẩn thận nhìn, trong nhà hàng hầu hết đều là những cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn. Ở chỗ "thần tình yêu chỉ định" có một đôi nam nữ xuất sắc đang ngồi, người nam thì cao to đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, trông rất xứng đôi, có lẽ tỉ lệ thành công là một trăm phần trăm. Nhưng vị mỹ nhân kia lại xấu hổ cúi thấp đầu, còn vị mỹ nam ngồi ở đối diện thì lại thờ ở lạnh nhạt làm cho không khí có chút quỷ dị.

Trì Diệu Hi vừa lặng lẽ quan sát mỹ nhân, vừa suy nghĩ làm thế nào để thoát thân ra khỏi cuộc xem mắt nhàm chán này.

Tại sao một người đường đường là tổng giám đốc như anh lại xuất hiện ở nơi xem mắt nhàm chán này? Đây chắng phải là do tục lệ xấu bao đời nay của nhà họ Trì à.

Quy định "Ba mươi tuổi" bất thành văn của nhà họ Trì, chính là bất kỳ người đàn ông nào đều phải "Thành gia lập nghiệp" trước ba mươi tuổi.

Nhưng anh năm nay đã ba mươi hai, tuy đã lập nghiệp nhưng chưa thành gia, cho nên trong lần tụ hội gia tộc năm nay mới bị một số "Người có tâm" đâm thọt, nói anh đã hơn ba mươi mà mới chỉ có một nửa, muốn anh phải theo quy ước của gia tộc phải giao ra một nửa quyền kinh doanh.

Đùa gì thế, công việc là nguồn sống của anh, lấy đi công việc thì anh cũng không còn là Trì Diệu Hi nữa, làm sao có thể để người khác thao túng anh như vậy được!

Chẳng qua là do anh và cha đã bất hòa từ lâu, hai cha con mỗi người đều giữ một nửa quyền kinh doanh như nhau cũng thật là trói tay trói chân, trên danh nghĩa anh là tổng giám đốc, nhưng quyết định của anh lại bị người giữ một nửa quyền kinh doanh kia kiềm chế.

Những tưởng rằng sau khi anh làm cho cổ phiếu công ty tăng lên nhanh chóng trong hai năm qua, đem lại lợi ích không nhỏ cho các cổ đông, làm cho cha có thể giao ra một nửa quyền kinh doanh, đổi lấy nhiều quyền trong thành viên ban quản trị hơn, không còn can thiệp vào quyền kinh doanh của anh.

Ai ngờ trong buổi họp mặt gia tộc lần này các vị trưởng bối lại muốn tiến hành chuyển giao quyền kinh doanh, làm cho anh khi nghe được tức đến mức muốn đánh nhau.

Nhưng việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, mấy ông già này đều là cổ đông của tập đoàn Hồng Lực, chọc cho bọn họ không thích, sau này họ rãnh rỗi không có chuyện gì làm, mà đoàn kết lại ngán chân anh thì sẽ thật phiền phức.

Nhưng cảm giác bị một đám lão già bức hôn làm anh cực thống hận, ép anh đến đường cùng: tôi cũng không phải không muốn lập gia đình, mà vì tôi còn chưa có đối tượng!

Chỉ vì một câu thuận miệng như vậy lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng....

Một đám lão già rảnh rỗi không có việc gì làm lại có hiệu suất cực kỳ cao, chỉ qua có mấy ngày đã đưa tới một đống người, thật hoài nghi chuyện này là một âm mưu, nêu không thì tại sao trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể kiếm ra ngần này người?

Nghe nói những thiên kim này đều là do cha anh tự mình lựa chọn, sau đó, những buổi xem mắt này liền được xếp vào trong lịch làm việc hàng ngày của anh.

Nếu như chỉ do cha anh, thì còn có thể phản kháng được theo hướng là hai cha con từ lâu đã nhìn nhau không vừa mắt, dù sao đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng ngặt nổi phía trên còn có quy luật "Tuổi ba mươi" không thành lời của gia tộc đè ép thật là phiền toái.

Cũng phải nói đến, nếu như gia quy từng bị khiêu chiến, thì mọi việc cũng không khó giải quyết như vậy, nhưng vấn đề là ở nhà họ Trì ngoài anh ra, thì chẳng có người nào có ý kiến khác.

Nhìn thấy bản thân mình chẳng làm được gì, đành phải giả vờ chấp nhận tập tục này.

Muốn anh xem mắt đúng không? Anh sẽ tuyệt đối phối hợp, tuyệt đối nghe lời, nhưng có thành công hay không cũng không phải là chuyện của anh!

Người giới thiệu mới rời đi không lâu, Trì Diệu Hi đột nhiên nói: "Cô Lưu mỗi tháng xài hết bao nhiêu tiền?" Phương pháp đánh nhanh thắng nhanh là trực tiếp đánh vào tiền, phương pháp này bình thường có hiệu quả tương đối tốt.

Cô gái ngẩn ra, mặc dù cảm thấy vấn đề này hình như có chút thiếu lễ phép, nhưng đối mặt với ánh mắt đào hoa của Trì Diệu Hi cô vẫn xấu hổ cúi đầu. "Cha tôi cho tôi mấy cái thẻ, tùy rằng không có giới hạn, nhưng tôi vẫn hạn chế mỗi tháng chỉ sử dụng khoảng ba trăm ngàn". Sao anh ấy lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ anh đã nghĩ đến việc sau khi kết hôn sẽ cho cô bao nhiêu tiền để tiêu vặt sao? Nghĩ như vậy mặt cô càng đỏ hơn.

"Ba trăm ngàn? Đó đã là tiết kiệm à!"

"....................."

"Tôi không hy vọng sẽ lấy một người vợ xem tôi như một mỏ vàng, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể giống như những cô gái hiện đại, tay làm hàm nhai, độc lập tự chủ, chứ không phải ở nhà làm sâu gạo, kết hôn mà còn làm sâu gạo thì khác nào đổi từ thùng gạo này sang thùng gạo khác!"

Cô gái đỏ mặt.

"Tôi cho rằng đi xem mắt để tìm đối tượng kết hôn thì thật là quá qua loa, tốt nhất là sau khi xem mắt còn phải trải qua giai đoạn "sống thử" mới đúng". Đối với những người cha anh tìm đến đúng thật là không thể ôm hy vọng quá nhiều.

Đối với những tiểu thư con nhà giàu, thì ở nhà là tiểu thư, lúc kết hôn liền chuẩn bị để làm thiếu phu nhân, những phụ nữ như vậy thật ra cũng không có gì là không tốt, nếu chỉ nói trong g