
iới thượng lưu đây là một ví dụ điển hình, thậm chí còn được coi là một chuyện đương nhiên, chỉ là người muốn kết hôn là anh, anh đương nhiên phải soi mói!
Chẳng qua là anh không muốn nghe theo ý cha, lại muốn an ủi cái tuổi ba mươi hai của mình, nên mỗi lần xem mắt anh đều tham gia, dù mỗi lần đều không may mắn "Bị từ chối", nhưng loại trò chơi này cũng đã chơi thật lâu, vậy mà vẫn còn rất vui.
'Thử, sống thử?" Cô gái càng thêm thẹn thùng.
"Tôi nói sống thử đây cũng không giống như sống thử mà mọi người thường nói, bình thường công việc của tôi rất nhiều, nếu như có vợ tôi muốn cô ấy có thể chia sẻ với tôi một ít công việc, như vậy không phải tốt hơn sao."
"Phải làm việc?" Gương mặt xinh đẹp của cô gái thoáng xanh. Cô bình thường đều được che chở sống cuộc sống của một đại tiểu thư, vậy mà khi kết hôn còn phải ra ngoài làm việc? Điều này so với cuộc sống sau khi kết hôn do cô tưởng tượng hình như khác nhau rất lớn!
"Điều đó là đương nhiên".
"Tôi thật ra cũng không thiếu tiền". Cô gái cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn bỏ qua cơ hội một cách dễ dàng như vậy. Trong giới thượng lưu nhiều người như vậy, cũng có rất nhiều lựa chọn, nhưng cha chỉ nhìn trúng Trì Diệu Hi bởi vì anh ta không chỉ là con cháu nhà quyền quý mà còn là một người có năng lực hiếm có trong giới kinh doanh, hơn nữa sau khi gặp mặt cô càng yêu thích anh hơn, dù sao người giàu có nhiều như vậy nhưng người có dáng người tuấn mỹ như vậy thật sự rất ít.
"Thật ra, tôi cũng không quan tâm đến việc vợ sắp cưới của mình có thể kiếm tiền hay không, mà chủ yếu là thái độ khi chung sống với nhau. Cho nên mới nói là cần sống thử". Trì Diệu Hi nhướng mày nói: "Sau khi tốt nghiệp đại học tôi không đến công ty phụ giúp cho cha, mà đến công ty tôi ngưỡng mộ để làm việc từ vị trí thấp nhất, lý do rất đơn giản, tôi muốn biết năng lực của mình tới đâu".
Thật ra thì đây chỉ là một trong những lý do, quan trọng nhất là anh và cha đều ngang như nhau, bắt đầu từ năm ba đại học, mỗi lần nghỉ hè hoặc nghỉ đông anh đều đến công ty nhà mình để thực tập, chỉ có mấy tháng mà anh với cha đã như nước với lửa, huống chi là làm việc lâu dài với nhau, một núi không thể có hai hổ.
Anh ở công ty ấy mất ba năm thì lên được vị trí tổng giám đốc, sau đó công ty ở nhà cần một người quản lý chi nhánh ở hải ngoại, sau khi được mọi người khuyên nhủ anh mới quay trở về công ty. Điều kiện để anh trở về rất đơn giản, chi nhánh công ty do anh quản lý không phải chịu sự can thiệp của công ty chính, chỉ là cha anh cũng không phải người bình thường, ông cũng nói rõ là cho anh thời gian hai năm, nếu chi nhánh của anh phát triển mạnh hơn công ty chính, thì tổng giám đốc như ông sẽ hoàn toàn không can dự nữa, còn nếu ngược lại, thì anh phải ngoan ngoãn quay trở lại tiếp nhận quyền thừa kế tập đoàn.
Chính vì vậy nên cha con hai người dùng phương thức kinh doanh để đấu tranh, người cha cường thế muốn con mình nghe lời; còn người con thì muốn nói cho cha biết, anh cũng có ý tưởng của bản thân không muốn bị quấy rầy.
Người bên ngoài đều cảm thấy Trì Chí Nhân ức hiếp con trai mình, dù sao trong những năm gần đây, chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Hồng Lực cũng từ từ suy thoái, làm thế nào có thể vững chắc bằng công ty chính trong nước?
Nhưng kết quả tranh đấu của hai cha con là Trì Diệu Hi thắng lợi hoàn toàn, từ đó Trì Chí Nhân thật sự buông tay nghiệp vụ ở hải ngoại, nhưng khúc mắc giữa cha con hai người cũng ngày càng lớn.
"Tôi chính là đi lên từ con đường này, nên cũng muốn một nửa của mình cũng biết sự cực khổ khi làm việc. Dĩ nhiên, muốn người khác cũng làm giống như tôi thì thật khó, cho nên có thể làm thư kí bên cạnh tôi, theo kịp tiến độ của tôi cũng được rồi. Cô Lưu có lẽ cũng có nghe qua, tôi là một người có nhiều tính xấu, tánh khí "bãi thuốc nổ" của tôi không biết được là xấu đến mức nào, người muốn kết hôn với tôi không thể không biết những điều này, cho nên sống thử cũng là phương pháp tốt để tránh sau khi kết hôn mới biết là mình bị lừa".
"Bãi thuốc nổ? Chính là anh?" cô gái từng nghe qua trong giới kinh doanh có một ông chủ xấu tính, nghe nói trong nửa năm đã sa thải bảy nữ thư ký, mỗi người khi nghỉ việc đều là khóc chạy ra ngoài.
Trì Diệu Hi làm như ngạc nhiên. "Cô thật sự có nghe qua? Haiz, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu thì đồn xa....."
Kinh hãi quá độ làm cho cô gái đều nói ra tất cả những lời trong lòng. "Anh từng trong vòng nửa năm sa thải bảy nữ thư kí, hơn nữa mỗi người khi nghỉ việc đều là khóc chạy ra ngoài...". Lại nghĩ đến những lời anh mới nói _____ làm thư kí bên cạnh tôi, theo kịp tiến độ của tôi cũng được rồi.
Nói cách khác, Trì Diệu Hi đã sống thử với bảy người phụ nữ trong vòng nửa năm, mỗi người đều bị "Bãi thuốc nổ", nổ cho tan xương nát thịt, không còn ai sống sót? Vậy cô, cô không phải là người thứ tám chứ?
"Anh anh anh..........". Đây không phải là tự tìm chỗ chêt sao! Trong nhất thời, trong mắt cô hình tượng của Trì Diệu Hi đã chuyển từ một người đào hoa sang dã thú. "Tôi, tôi đột nhiên, đột nhiên......" Cô hốt hoảng