
huyện gì thì nói ngắn gọn đi, bây giờ con muốn nhanh chóng trở về xem Tiểu Trí ra sao, cũng không thể để Diệu Tổ nói linh tinh gì đó trước mặt Tiểu Trí được.” Chiêu Đệ thấy mẹ cô kéo cô vào trong phòng rồi lại không nói gì mà chỉ nhìn cô nên không nhịn được mà hỏi ra miệng.
“Chiêu Đệ, con nói thật cho mẹ biết, con và cái người Trần Trí đó đã làm việc đó hay chưa?” Bà Lâm đến gần Chiêu Đệ, nắm chặt tay cô, thấp giọng hỏi, trong lòng vẫn mong đợi nghe được một câu trả lời phủ định.
Chiêu Đệ vừa nghe được chuyện mẹ hỏi, mặc dù hoàn cảnh, thời gian đều không đúng nhưng mặt cô vẫn đỏ lên một chút.
Bà Lâm vừa nhìn phản ứng của Chiêu Đệ như thế thì không cần cô nói chuyện cũng biết việc bà lo lắng đã xảy ra. Bà không nhịn được đánh một cái lên trên cánh tay của Chiêu Đệ, dùng sức cũng không hề nhẹ. Dù đã cách một cái áo khoác dày cộm nhưng Chiêu Đệ vẫn cảm thấy cánh tay nóng hừng hực.
“Cái con bé này, sao lại hồ đồ như vậy. Con có biết hay không, một khi con đã trở thành người của Trần Trí, kể cả mẹ với ba con có đem con trở về được rồi thì về sau làm sao con có thể lập gia đình được nữa hả? Thằng đàn ông nào mà lại không so đo việc người đàn bà của mình đã từng qua tay thằng khác, hơn nữa lại là một kẻ như vậy.”
“Mẹ… Tiểu Trí là chồng của con. Kể từ khi con gả cho anh ấy, con chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày sẽ bỏ anh ấy mà đi. Mẹ và ba cũng bỏ ngay ý định muốn đem con trở lại đi. Bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không bỏ Tiểu Trí. Con thích anh ấy, thích đến nỗi không thể tưởng tượng được. Con không nói dối một chút nào cả. Mẹ nếu thật sự yêu thương con, xin hãy tiếp nhận Tiểu Trí đi ạ.”
Chiêu Đệ thấy vẻ mặt của mẹ cô vẫn còn có chút do dự, chỉ đành nói ra những lời vẫn giấu trong lòng vốn không muốn cho người khác biết: “Mẹ, lời này nói ra có thể khiến cho mẹ đau lòng nhưng trước khi gặp Tiểu Trí, cuộc sống của con trải qua như thế nào mẹ đều biết, rất nhiều chuyện con biết rõ có phí công phí sức làm nhiều hơn nữa cũng không cải thiện được gì, cho nên con mới chấp nhận thay đổi, thậm chí tự ý thay đổi cuộc đời mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu con muốn gả cho Tiểu Trí. Con đã nghĩ tới, dù sao tương lai của con đã không có hy vọng gì, vậy nếu như hôn nhân của con có thể đổi lấy hi vọng và tiền đồ cho cả gia đình chúng ta, con còn phải do dự cái gì nữa chứ?”
“Nhưng cho đến khi con gặp được Tiểu Trí, mặc dù anh ấy không thông minh, không thích nói chuyện nhưng anh ấy cho đến bây giờ cũng chưa từng buông tha hi vọng sống. Anh ấy có một bàn tay đánh đàn rất hay nhưng bệnh của anh ấy lại làm cho anh ấy gần như không thể bước chân ra khỏi cửa. Vậy mà anh ấy lại chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ việc yêu thích Piano. Anh ấy không giống chúng ta, nhìn vào hiệu quả và lợi ích của người hay vật, nghĩ đến chuyện bỏ ra cái gì có thể thu lại hồi báo gì, kể cả là hồi báo nhỏ nhất. Con thấy được từ anh ấy một người tinh khiết nhất, tốt đẹp nhất. Có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy, có thể lấy thân phận là người vợ để ở bên cạnh anh ấy, con cảm thấy đây chính là vì ông trời có mắt, bồi thường cho sự cực khổ mười mấy năm qua của con. Nếu như nói có thể cứ như vậy bình thản, vui sướng sống cùng Tiểu Trí, cho dù có bắt con khổ thêm mười năm, hai mươi năm nữa thì con cũng đều chấp nhận.”
Bà Lâm nghe được lời Chiêu Đệ nói, ban đầu không tin được mà trợn to hai mắt nhưng càng về sau, từ từ khôi phục lại yên lặng.Tuy cưa từng thấy qua Tiểu Trí trong miệng của Chiêu Đệ, trong lòng cũng vẫn còn lo lắng cho Chiêu Đệ nhưng bà thực sự đã buông xuống thành kiến đối với đứa con rể chưa từng gặp mặt này, thậm chí có ý nghĩ đây chính là đứa con thích hợp đối với Chiêu Đệ.
Con gái của bà, bà biết rõ. Đây chính là những lời thật tâm của Chiêu Đệ.
Lúc Chiêu Đệ và bà Lâm từ giữa nhà đi ra thì đã là hơn mười phút sau. Ông Lâm đang đứng đợi ở nhà chính, nhìn về phía vợ mình, thấy vẻ mặt bà gật đầu lại lắc đầu với ông thì trong lòng cũng đã có đáp án. Đã nhiều năm làm vợ chồng, ông nhìn là hiểu được cái gật đầu rồi lắc đầu của bà là có ý gì. Gật đầu ý là nói Chiêu Đệ đã thực sự là người của Trần Trí, bọn họ đoán không sai. Còn lắc đầu chính là muốn ông không nên tiếp tục ngăn cản Chiêu Đệ nữa, để cho cô đi về đi thôi.
Người đời trước phần lớn tư tưởng bảo thủ, chứ đừng nói gì là người ở cái thôn họ Mã nhỏ xíu này. Ông Lâm xuất thân từ gia đình ba đời đều làm nông, con người lại thành thật. Trong quan niệm của bọn họ, tư tưởng đã thành thâm căn cố đế. Trước đây muốn bất chấp tất cả cũng chỉ dựa vào điều kiện tiên quyết là ý nghĩ Chiêu Đệ không thực sự có quan hệ vợ chồng với Tiểu Trí. Vậy nên vào lúc này, nếu muốn ông Lâm và bà Lâm lập tức đứng ra nói rõ thái độ của mình đối với cuộc hôn nhân này của Chiêu Đệ thì đúng là đã làm khó ông bà rồi.
Vậy nên bây giờ, bọn họ nên mau chóng đi đến thành phố W để gặp Diệu Tổ và Trần Trí rồi hãy nói lại sau đi.
Nhưng bên này ông Lâm và bà Lâm vừa mới chuẩn bị xong, chuẩn bị cùng Chiêu Đệ lên xe đến thành phố W thì bên kia đã có người dân trong thôn chạy tới từ phía cả thôn, vừa ch