
gì khác thì cô có thể đem theo hình của em trai lên trấn trên nhờ cảnh sát giúp một tay tìm kiếm cũng là một biện pháp.
Chiêu Đệ đem tiền trên tay đưa cho Lý Nhị Oa, khom người về phía cậu bé mỉm cười nói lời cảm tạ.
Tất cả mọi người đứng đây đều trơ mắt nhìn Lý Nhị Oa siết chặt 500 đồng chạy thật nhanh ra ngoài cửa, trong lòng là đủ loại hâm mộ ghen tị. Sớm biết Lâm Chiêu Đệ thật sự có tiền như vậy, còn nói giữ lời, bọn họ ngày hôm qua chuyện gì cũng sẽ không cần làm, canh chừng ở cửa thôn.
Bên này người hâm hộ vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại thì người bên trong đoàn người lại có một người đi ra nói là ở trấn trên nhìn thấy Diệu Tổ đi theo hướng bến xe.
Vừa nghe đến tin tức này, dù là Chiêu Đệ hay là ông Lâm ánh mắt đều sáng lên. Hướng bến xe, cộng với lời nói trước đó của Diệu Tổ bảo cậu muốn đi mang Chiêu Đệ trở về thì cơ bản là không cần suy đoán, cậu nhất định là đi đến thành phố W rồi.
Chỉ là, cậu lấy đâu ra tiền? Ông Lâm nhớ rằng trừ mỗi ngày cho cậu tiền một bữa cơm ở ngoài thì cũng không cho hơn một phân tiền. Đến thành phố W xa như vậy, tiền vé xe ô tô chắc chắn không hề rẻ, cậu như thế nào mà mua được vé?
So với ông Lâm đang đầy bụng nghi vấn thì tâm tư của Chiêu Đệ đơn giản hơn nhiều. Trước đó, cô vẫn một lòng một dạ nghĩ tới chuyện như thế nào mới có thể tìm được Diệu Tổ trở lại nhưng hiện tại nếu biết đến 89% là cậu chàng đi về phía thành phố W thì cô lại có chút gấp gáp muốn trở về thành phố W. Nếu như Diệu Tổ thật sự đã tìm tới cửa rồi nói những lời đả kích với Tiểu Trí thì Tiểu Trí sẽ phải chịu đựng tổn thương như thế nào, cô thực không dám tưởng tượng.
Nhưng ngay sau đó, người đưa tin này lại nói lại rằng hắn cũng chỉ nhìn được thoáng qua, thấy bóng lưng và trang phục có chút giống mà lúc đó hắn lại có chuyện, không tiến lên xác nhận được nên không thể đảm bảo người đó có chắc chắn là Diệu Tổ hay không.
Chiêu Đệ suy nghĩ kĩ một chút, cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc trở về. Ngộ nhỡ Diệu Tổ không đi thành phố W, đó không phải là trì hoãn thời gian tin thấy cậu chàng hay sao?
Nhờ sự hấp dẫn của đồng tiền, những người tới cung cấp tin tức ngày càng nhiều nhưng không có một cái tin tức nào xác nhận chắc chắn 100% phương hướng mà Diệu Tổ đã đi.
Mắt thấy đã sắp đến lúc thời gian dùng cơm trưa, những người có tin tức cũng đã đứng ra cung cấp cả rồi, còn lại cũng chỉ là những người đến xem náo nhiệt. Chiêu Đệ day trán, xoa dịu một chút sự mệt mỏi đã tích tụ trong người rồi mới cùng trưởng thôn cáo từ, đưa cha mẹ về nhà. Dù có lo lắng đến thế nào thì người là sắt, cơm là thép, muốn tìm được người thì trước hết phải giữ vững thể lực mới được. Coi như bây giờ cô chẳng có tâm tư ăn cơm nhưng mà cha mẹ cũng không chắc có thể tiếp tục chống đỡ được. Mấy ngày nay khẳng định bọn họ đã không thể ăn uống, nghỉ ngơi tốt được rồi.
Ngoài dự liệu của Chiêu Đệ, cô vừa mới bước vào cửa nhà thì điện thoại bàn trong nhà liền vang lên. Khi ông Lâm vội vàng chạy đến bắt mắt, Chiêu Đệ còn không quá để ý, chỉ cho là điện thoại ở trong xưởng tới, có thể trong xưởng có chuyện gì muốn tìm ba nên định xoay người đi phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn nhưng lại nghe được ba cô ở bên này hô to một tiếng: “Diệu Tổ, cái tên tiểu tử thối này, mày đi đâu thế hả? Mày không biết là người trong nhà sẽ lo lắng cho mày lắm hay sao?”
Nghe ba nói như thế, Chiêu Đệ lập tức quay người lại, bước nhanh đến bên cạnh ông Lâm, nhận lấy điện thoại trong tay ông: “Em trai, chị của em đây, em bây giờ đang ở chỗ nào rồi, mau nói cho chị biết đi.”
Bên kia điện thoại, Lâm Diệu Tổ hiển nhiên không dự đoán được người nghe điện thoại của cậu lại là chị gái cậu. Sau khi kinh ngạc ngây ngẩn cả người, cậu mới vội vàng lên tiếng trả lời câu hỏi của Chiêu Đệ: “Chị, em đang ở trạm xe của thành phố W rồi.”
Nghe được câu trả lời như vậy, Chiêu Đệ cũng không biết là nên yên tâm hay nên lo lắng đây. Yên tâm là vì cuối cùng cũng đã tìm được Diệu Tổ nhưng lại lo lắng vì đứa nhỏ lanh chanh láu táu này tìm tới Tiểu Trí, với trạng thái tinh thần của cậu bây giờ sợ là sẽ gây ra chuyện không tốt.
“Em đến đó làm gì vậy hả? Em nhanh chóng quay lại đây cho chị, có gì muốn hỏi thì trực tiếp hỏi chị đi. Em muốn gặp Tiểu Trí, chị sẽ bố trí thời gian để cho mọi người cùng đi gặp mặt. Em cứ lanh chanh láu táu tìm tới cửa là muốn làm chuyện gì? Em mà hù dọa anh ấy, chị sẽ…” Chiêu Đệ bỏ lửng nửa câu hù dọa ở sau, muốn để Diệu Tổ phải biết cố kỵ nhưng mà cô thực sự không biết nên nói ra lời hù dọa như thế nào thì mới có tác dụng.
“Chị, đến tận lúc này rồi mà chị vẫn muốn bảo vệ cho thằng ngốc kia hay sao? Hắn đã lớn như vậy rồi mà còn có thể dễ dàng dọa sợ như vậy sao? Chị, chị rốt cuộc là sợ em thấy được cái gì? Hay là nói, chị vì tiền, thật sự nguyện ý làm tất cả mọi thứ? Cứ coi như chị nguyện ý vì em vì cha mẹ mà hy sinh nhiều như vậy, nhưng chị có nghĩ tới cảm thụ của mọi người trong nhà hay không? Chị vì cái gì mà lại tự chủ trương làm cái chuyện hy sinh bản thân như thế? Chị muốn để mọi người phải thiếu nợ chị bao nhiêu, thiếu đến khi nào?”
Diệu T