Teya Salat
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

hậm chí khiến vài người đi theo đuôi xe.

Đợi đến lúc xe dừng lại ở cửa thôn ủy, xung quanh xe đã có không ít người. Chiêu Đệ vừa mới xuống xe đã làm dấy lên một hồi huyên náo trong đám thôn dân ở đó.

Chiêu Đệ không nghe rõ mọi người nói gì nhưng cô vô cùng rõ ràng lúc này cô nên nói điều gì.

“Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Cháu là Chiêu Đệ. Đã nửa năm không gặp mọi người, không biết mọi người có còn nhớ tôi không. Chuyện cháu lập gia đình, có thể tất cả mọi người đều đã nghe được vài lời đồn đại. Những gì mọi người nghe được có chút sai sự thật. Về sau có cơ hội, cháu sẽ nói rõ lại với mọi người. Chỉ là, em trai cháu từ buổi chiều hôm qua, sau khi ra ngoài cũng chưa thấy trở về. Tối hôm qua trời lại mưa cả đêm, đường bên ngoài thôn cũng toàn là bùn, lại là đường núi nên cháu sợ Diệu Tổ sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên cháu muốn xin mọi người giúp đỡ cháu một chút chuyện.”

Chiêu Đệ thấy mọi người đã dừng xì xào bàn tán, chuyên tâm nghe cô nói chuyện thì xoay người từ trong xe lấy ra cái ví da mà trước đó bà Hạ Cầm cho cô, móc ra một xấp tiền toàn tờ 100 đồng, trong ví cứ một xấp lại một xấp, tổng cộng phải có đến 10 xấp mà Chiêu Đệ đoán chừng 1 xấp cũng phải đến 1 vạn.

Cô giơ cao xấp tiền lên để tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy rồi mới tiếp tục nói: “Mọi người đã nhìn thấy rồi chứ? Đây là 1 vạn tệ. Chỉ cần các vị ở đây có thể đi tìm Diệu Tổ, đưa nó trở về thì 1 vạn tệ này sẽ thuộc về người đó. Nếu như hôm qua có người nào nhìn thấy phương hướng của Diệu Tổ hay có bất cứ thông tin nào muốn cung cấp thì một đầu mối, cháu có thể trả 500 tệ.”

Chiêu Đệ vừa nói dứt lời thì tất cả mọi người đứng đây đều hít một ngụm khí lạnh. Mới có nửa năm không gặp mà Chiêu Đệ đã có dáng vẻ đại gia như vậy. Một vạn tệ đấy, mắt cũng không nháy một cái mà đã có thể cho người khác rồi. Mỗi cái tin tức được 500 tệ cũng thật là khinh người quá đi. Sau khi kinh ngạc đi qua, thôn dân đang vây xem lại bắt đầu châu đầu ghé tai, chỉ là không có ai tiến lên cung cấp đầu mối gì cũng không có người nào chịu đứng lên đi tìm kiếm Diệu Tổ.

Ông Lâm còn ngồi trong xe, lôi kéo Chiêu Đệ đang đứng ở ngoài cửa xe, nhỏ giọng khuyên cô: “Chiêu Đệ, tiền này không thể tiên như vậy được. 500 tệ một cái tin tức, vậy nếu có chừng 50 cái tin tức thì con phải đưa cho họ bao nhiêu tiền hả?”

Chiêu Đệ vỗ vỗ tay ông Lâm trấn an: “Ba, chỉ cần có tin tức về em trai thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Hơn nữa để tìm được em trai, không phải càng có nhiều tin tức càng tốt hay sao? Trước khi về đây, mẹ chồng con có đưa cho con 10 vạn tệ, còn có một tờ chi phiếu trắng nữa, bao nhiêu tiền con cũng có thể đưa được.” Lúc nói lời này, Chiêu Đệ cố ý nâng cao giọng, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được.

Đây không phải là cô đang khoe của, cũng không phải là cô không hiểu đạo lý giấu tài, nhưng bây giờ, cô cần phải khiến tất cả mọi người hiểu được, Chiêu Đệ cô là một người nói lời giữ lời. Cô nói có một tin tức cho 500 tệ thì chắc chắn sẽ cho 500 tệ, cô nói được là làm được.

Hiện tại tiền không quan trọng mà quan trọng là cô phải nhanh chóng tìm được em trai. Sau khi tìm được cậu chàng rồi, cô còn phải đưa cậu và bố mẹ đến thành phố W một chuyến để họ có thể nhìn thấy Tiểu Trí, thấy được cuộc sống của cô và Tiểu Trí thì mới có thể mở được tâm kết của họ, sau đó họ mới có thể tiếp nhận Tiểu Trí, mới có thể nhận thức được cuộc hôn nhân của cô, mà tất cả đều phải hoàn thành trước khi em trai thi cấp ba, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc thi của cậu thì sẽ lại lãng phí mất một năm này.

Hơn nữa, cô mới xa Tiểu Trí có một buổi tối thôi mà lúc nào cũng nghĩ về anh. Cô lo lắng khi cô không có ở bên cạnh, Tiểu Trí có thể chăm sóc bản thân thật tốt được hay không, có tể ăn cơm thật ngon được hay không, có thể ngủ thật say được hay không.

Bên này mọi người vẫn còn đang đứng nhìn, suy đoán xem chuyện Chiêu Đệ nói có phải là thật hay không thì bên kia thôn trưởng đã nghe thấy động tĩnh mà đi tới. Nhà của ông vốn ở ngay bên cạnh thôn ủy, mà nơi này có động tĩnh lớn như vậy, không lý nào ông không nghe thấy.

“Chiêu Đệ à, vào đi cháu. Chúng ta đi vào rồi lại nói, cứ đứng ở cửa như vậy có nói chuyện cũng không thành công đâu.” Lúc thôn trưởng nhìn thoáng qua Chiêu Đệ, thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Cô bé mà nửa năm trước vẫn còn ngượng ngùng kêu ông “chú trưởng thôn” thì hôm nay đã giống như hoàn toàn lột xác thành người khác. Nếu không phải đã biết cô vài chục năm, ông cũng thật không dám gọi cô.

Chiêu Đệ nhìn thấy việc oanh động vừa cố ý làm ở cửa ra vào đã có hiệu quả thì cũng liền theo lời nói của trưởng thôn, tiền vào trong toàn nhà thôn ủy. Ông Lâm, bà Lâm bây giờ cũng mới xuống xe, đi theo sau Chiêu Đệ vào trong nhà. Trường hợp như vừa rồi, bọn họ thực sự không dám xuống.

Chiêu Đệ nói lại lần nữa với trưởng thôn những lời đã vừa nói ở bên ngoài rồi mới nói ra một chút nguyên nhân đơn giản cho trưởng thôn nghe. Dĩ nhiên cô chỉ nói ra mấy cái lý do đường hoàng, cũng không thèm kể ra mấy cái suy tính đen tối của mọi người đối với mình