Old school Swatch Watches
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 8.00/10/796 lượt.

như vậy, hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu, ông ấy đã mở miệng gọi Chiêu Đệ là gà mái không biết đẻ

trứng nên thù mới hận cũ chồng chất. Anh ngồi xổm người xuống, nhặt một

khối đá lớn trên đất lên, thừa lúc ông Phan còn chưa kịp đóng cửa, ném

thẳng một phát vào mấy cây hành tây trên sân nhà ông ấy.

Người

dẫn đang vốn vẫn đứng ở phía sau, mặc dù nghe cha mẹ vợ hắn nói qua, ông bác sĩ Trung Y này đối với mấy cây hành tây kia quý như bảo bối nhưng

cụ thể quý đến mức độ nào, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng, cho nên

trước đó cũng không đề cập đến với bọn Chiêu Đệ.

Ông Phan vừa mới quay người lại liền nhìn thấy một khối đá lớn bay từ phía sau lưng đến

chỗ một gốc cây, thẳng tắp rơi xuống mảnh đất trồng hành tây ông đã tỉ

mỉ chăm sóc. Đợi đến khi ông kịp phản ứng lại, chạy nhanh qua nhặt tảng

đá kia lên thì đã không còn kịp nữa rồi. Mấy cây hành tây vừa bị đập đã

đứt gốc, không thể cứu vãn được nữa.

Tiểu Trí vừa mới ném tảng đá qua liền đưa tay kéo Chiêu Đệ chạy về phía xe, nhưng Chiêu Đệ lại vì

Tiểu Trí đột nhiên làm ra việc như vậy mà có chút sững sờ, thành ra tốc

dộ chạy trốn cũng chậm đi mấy nhịp.

Cho nên khi ông Phan cầm tảng đá kia, đỏ mắt đuổi theo Chiêu Đệ và Tiểu Trí, bọn họ cũng vừa mới chạy được mấy bước thôi.

“Thằng nhóc thối tha kia, mày dám đập hỏng hành tây của tao, tao với mày không xong đâu.” “Bác sĩ Phan, Tiểu

Trí đập hỏng hành tây của ông là chúng tôi có lỗi, muốn bồi thường như

thế nào, ngài cứ mở miệng, chúng tôi sẽ bồi thường là được. Tiểu Trí

không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng trách anh ấy.” Chiêu Đệ sợ ông Phan trong lúc kích động ném tảng đá trong tay ông ấy vào người Tiểu

Trí nên đã vượt lên trên một bước, thay mặt Tiểu Trí nói lời xin lỗi, hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết như vậy.

“Bồi thường? Cô muốn lấy cái gì để bồi thường cho tôi?” Ánh mắt ông Phan thẳng tắp nhìn về

phía Chiêu Đệ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, dọa cho Chiêu Đệ giật mình.

Cô thực sự không hiểu, chỉ có mấy cây hành tây thôi mà trong mắt ông

Phan lại quan trọng như vậy, hơn nữa hành tây vốn có khả năng sinh tồn

cực mạnh, mặc dù là đứt tận gốc nhưng chỉ cần cho cây đầy đủ dưỡng khí

thì nó vẫn có thể mọc rễ lại được.

“Tôi…” Chiêu Đệ vốn định đem

những lời này ở trong lòng mình nói ra nhưng nếu như cô nói những lời

này, rõ ràng chính là thêm dầu vào lửa, cho nên chỉ đành nuốt xuống

những lời đã trôi đến miệng. Đầu lưỡi đánh một vòng, điều chỉnh lại

những lời sẽ nói ra, lúc này mới lên tiếng: “Bác sĩ Phan, Tiểu Trí không biết những cây hành tây này có ý nghĩa như thế nào với ngài cho nên

nhất thời trong lúc tức giận mới làm ra chuyện sai lầm như vậy, ngài

muốn chúng tôi bồi thường như thế nào, chúng tôi sẽ bồi thường như vậy.

Ngài tính xem thế có được không?”

Tiểu Trí đứng một bên nhìn vẻ

mặt hung thần ác sát của bác sĩ Phan thì lúc này mới biết mình đã gây

họa lớn rồi. Cho nên lúc nghe Chiêu Đệ thay mình nói lời xin lỗi, anh

lập tức cũng đi một bước lên phía trước: “Ông Phan, Tiểu Trí sai lầm

rồi, ông phạt Tiểu Trí đi. Đừng tức giận với Chiêu Đệ. Cháu làm hỏng

hành tây của ông, cháu sẽ đem hành tây khác bồi thường cho ông.”

“Bồi thường cho tao? Mày có biết những cây hành tây kia ở đâu ra không?

Những cái cây đó là do vợ tao tự tay trồng nên. Đây là thứ duy nhất cô

ấy còn để lại trên đời này cho tao. Tao vẫn luôn luôn cẩn thận từng chút từng chút để vun trồng mới có thể lưu lại những thứ này. Mày cư nhiên

ném một tảng đá liền đạp nát nhiều cây như vậy?”

“Vậy… vậy có thể xin vợ ngài trồng thêm cho ngài một ít nữa được không? Tiểu Trí đi cầu

xin bà ấy.” Vừa nghe ông lão nói như vậy, Tiểu Trí liền cảm thấy hối lỗi với người ta từ tận trong tâm. Nếu như đồ Chiêu Đệ đưa cho anh mà bị

người khác dễ dàng hủy hoại như vậy, anh chắc chắn cũng sẽ rất tức giận.

“Để cho cô ấy trồng? Được. Chỉ cần mày có thể tìm được cô ấy, tao không chỉ tha thứ cho mày mà còn giúp vợ mày chữa bệnh nữa.”

“Có thật không? Vậy ông Phan, vợ của ông đi đâu vậy, Tiểu Trí đi tìm bà

ấy.” Tiểu Trí nghe được ông lão nói chỉ cần anh có thể tìm được bà Phan, bệnh của Chiêu Đệ có thể được trị hết rồi, mắt lập tức sáng lên, thiếu

chút nữa thì kích động đến mức đi lên cầm lấy tay ông Phan. Chỉ là nhìn

thấy sắc mặt của ông Phan vẫn xấu như cũ, lúc này, anh mới khắc chế động tác của chính mình.

“Đi đâu à? Đi chỗ mày vừa mới nói, Nữ Oa

nương nương ấy. Mày đi tìm đi, tìm được thì tao sẽ giúp mày liền.” Ông

Phan rít ra từ trong kẽ răng những lời này xong thì liền căm giận nhìn

chằm chằm Tiểu Trí. Thằng nhóc ngốc này, ngày hôm qua nói chuyện chọc

ông, hôm nay lại đập hành tây chọc giận ông, ông mà giúp hắn thì đúng là có quỷ.

Tất cả mọi người đứng tại chỗ nghe được những lời này

của ông Phan thì đều ngây người. Bọn họ còn chưa từng nghe nói qua là

ông Phan có vợ con, chỉ biết ông ấy luôn sống một thân một mình. Hiện

tại nghe ông ấy nói vợ ông ấy đã chết, vậy hẳn là chuyện của vài chục

năm trước rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì hẳn là chuyện ông ấy không chữa bệnh cho người khác nữa cùng với việc vợ ông ấy mất