
cảm thấy ông học y, sau khi cùng cô gái này thành thân rồi, sẽ có chút trợ giúp đối với bệnh trạng của cô ấy. Cha của cô gái
này cũng hiểu, nếu như ông không gặp phải cuộc biến động chính trị này
thì căn bản nhà bọn họ không có khả năng với tới, hiện tại nhân cơ hội
này để đem người con rể này về nhà trước, sau đó mới tính đến chuyện nếu sau này ông lại được trọng rụng thì cô gái này cả đời cũng không cần
phải lo lắng nữa rồi.
Đây chỉ là nỗi lòng quan tâm chăm sóc của
tất cả các bậc làm cha làm mẹ trong cả thiên hạ. Điểm này ông hiểu được. Nhưng thừa dịp cháy nhà hôi của, hơn nữa còn là hôi của của chính người mà mình đốt nhà thì vẫn khiến trong lòng ông Phan có chút vướng mắc.
Cho nên sau khi cưới, ông vẫn luôn không động vào vợ của mình, thái độ đối
với cô ấy cũng không tính là tốt nhưng cũng không hẳn là xấu, coi như ở
chung với một người quen thôi, chỉ khác là buổi tối người này còn cùng
ông chia sẻ một chiếu giường.
Bởi vì ông bị phân tới nơi này để
tiếp nhận sự giáo dục lại nên ban ngày đều phải ra khỏi nhà giúp người
trong thôn làm việc, lúc nhàn hạ còn có thể giúp người dân trong thôn
xem một chút bệnh. Khoan hãy nói, kể từ khi cưới người vợ ngốc này về,
cuộc sống của ông trôi qua thực sự khá hơn trước rất nhiều. Ông bố chồng trên danh nghĩa của ông ở chỗ này vẫn rất có sức ảnh hưởng, chuyện ban
đầu mà ông ấy đã đáp ứng đều thực sự làm được. Còn người vợ này mặc dù
không hay nói chuyện nhưng nhìn thấy ông thì đều sẽ cười ngây ngô,
chuyện vặt trong nhà cũng đều xử lý thỏa đáng.
Lâu ngày rồi thái
độ của ông với vợ cũng từ từ chuyển biến, thật lòng đối tốt với bà hơn,
thế nhưng cũng chỉ vì đồng tình mà không hề có một chút tình yêu nam nữ
nào giữa hai người cả.
Cho đến một hôm ông theo người trong thôn
cùng nhau lên núi đốn củi, bởi vì đi sâu vào trong rừng, ít có vết tích
người khác để lại, thêm nữa là trời vừa mới mưa, sương mù dầy đặc, trong chốc lát mọi người cũng đều tản ra các nơi. Những người dân quê ở đây
tự nhiên có hiểu biết về địa hình và phương hướng tốt hơn ông, mà ông
thì không biết phải làm thế nào cả, vòng tới vòng lui, trời cũng mau tối nhưng vẫn không thoát ra được. Lúc này trời cũng bắt đầu tí tách tí
tách mưa rơi, ông đứng dưới một gốc cây cổ thụ chờ người dân thôn quay
lại tìm. Ông đã nghĩ dù sao đi nữa bọn họ chắc cũng sẽ không bỏ lại một
mình ông ở đây đâu.
Nhưng hôm nay không biết vì sao, đợi rất lâu
rồi mà còn không thấy có bất cứ ai tới đây, không biết là vì bọn họ tìm
không thấy hay là vì cơ bản bọn họ không phát hiện ra ông mất tích nữa.
Đang trong lúc ông vừa lạnh vừa đói đến muốn té xỉu thì ông nghe thấy tiếng
của cô vợ ngốc nhà mình. Từng tiếng từng tiếng kêu tên ông. Đây là lần
đầu tiên bà ấy gọi tên của ông. Thì ra là bà ấy biết, ông vẫn cho là bà
ấy không nhớ nổi tên ông cho nên bình thường mới không thấy bà gọi ông,
toàn gọi một tiếng anh Phan cho xong chuyện.
Đến khi ông nhìn
thấy mặt bà ấy thì cũng là lúc ông mất đi ý thức. Đợi lúc ông tỉnh lại
lần nữa thì đã đang nằm trên giường trong nhà mình, mà trong ngực ông
lại có thêm một người phụ nữ không mảnh vải che thân còn đang nằm ngủ.
Bị kinh hãi, ông đột nhiên đưa tay đẩy người trong ngực sang một bên,
vội vàng vén chăn trên người mình ra tra xét. Nhưng vừa nhìn thấy thì
trên mặt ông thoắt cái đã xanh mét. Chính ông cũng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, mà phía dưới hạ thân của ông vẫn còn lưu lại
chút vết máu khả nghi. Ông nhìn về phía người phụ nữ mình vừa đẩy ra,
cũng phát hiện vết máu ở trên bắp đùi của bà. Lần này thì không cần nhìn lại, ông cũng biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tuy rằng ông đối
với chuyện đã xảy ra tối qua không có một chút ấn tượng nào, nhưng ông
lại có cảm giác nhục nhã sâu sắc. Mặc kệ chuyện đó đã xảy ra như thế nào thì đây cũng không phải là kết quả mà ông muốn thấy. Ông hung hăng trợn mắt nhìn về phía người vợ ngốc đang ngồi uất ức ở một bên, mặc quần áo
vào rồi không thèm quay đầu lại mà bước ra bên ngoài. Vào giờ phút này,
ông không muốn phải nhìn thấy bà nữa.
Từ đó về sau, thái độ của
ông đối với bà liền trở nên ác liệt lạ lùng, không phải là hai ba ngày
không thèm nói với bà một câu thì cũng là nhìn thấy bà mà coi như không
nhìn thấy. Ông dần dần thấy được từ trong ánh mắt của bà có bi thương,
có uất ức, có sợ hãi nhưng đồng thời, ông cũng vẫn thấy được ái mộ. Ông
không hiểu vì sao mình đối xử với bà ấy như vậy mà bà vẫn còn có thể
tiếp tục ái mộ ông. Nhưng cái loại ái mộ này lại khiến lòng tự ái của
ông bị tổn thương. Ông cảm thấy lần đó xảy ra quan hệ chính là mình bị
“Bá Vương ngạnh thượng cung”, ông cảm giác mình bị thiết kế, bằng không
tại sao ngày đó lại không có bất cứ ai quay lại tìm ông mà chỉ có một
mình bà đi vào trong rừng cơ chứ? Tại sao cố tình vào lúc ông mất đi ý
thức mà bọn họ lại lên giường đây?
Mà bà thì sao, mặc kệ thái độ
của ông đối với bà có như thế nào, bà vẫn luôn luôn yên lặng làm tất cả
mọi việc để chăm lo cho cuộc sống của ông. Mỗi khi người khác hỏi bà,
chồng bà đối với bà có