
ng vẫn
hay cười nhạo bà, nói bà quả nhiên bị ngu. Những cô gái khác đều yêu
chim quyên, yêu mẫu đơn… những đóa hoa diễm lệ, chỉ có bà là cố tình
thích những bông hoa trắng nho nhỏ của mấy cây hành tây rẻ tiền, mùi vị
không tốt cũng thôi đi, hình dạng hoa này lại còn xấu xí nữa chứ.
Nhưng bà vẫn như cũ vui vẻ cười, quay đầu dí dỏm cười cười với ông một tiếng
rồi lại quay đầu nhìn về phía những cây hành tây nho nhỏ bên cạnh nói:
“Những bông hoa nhỏ này giống như Nữu Nữu, không xinh đẹp, nhưng tròn
trịa, nhìn qua thấy ngốc ngốc, giống như Nữu Nữu vậy.”
Khi đó, là lúc mặt trời đã ngả về tây, màu da cam của trời chiều chiếu vào sau
lưng của bà ấy, mặt của bà lại đặt ngay cạnh đóa hoa trắng nhỏ khiến ông cảm thấy trong nháy mắt, vô luận là hoa hay là người đều xinh đẹp chết
người, xinh đẹp mang theo hơi thở của thần thánh.
Ông bây giờ
muốn dùng một chậu hành tây nho nhỏ mà mình tỉ mỉ chuẩn bị để tỏ rõ tâm ý của mình đối với cô nàng ngốc ấy. Ông muốn nói cho bà ấy biết, chính sự ngây ngây ngốc ngốc của bà, chính sự thiện lương của bà, chính tình yêu và sự tin tưởng trước sau như một của bà đã khiến ông hạ quyết tâm sẽ
cùng bà sống tại nơi đây, tại nơi đã khiến ông trải qua rất nhiều đau
đớn; ông thích bà, yêu bà.
Nhưng ngay lúc này, lại có người dân
thôn chạy vội tới, nói là ở ven rừng phát hiện Nữu Nữu. Hạ thân bà ấy
chảy rất nhiều rất nhiều máu, nhìn qua thực sự không tốt.
Lúc ấy
ông chỉ cảm thấy trước mặt mình bỗng tối sầm, dựa vào chút ý chí còn sót lại, ông dùng tốc độ nhanh nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chạy
tới nơi bà gặp chuyện không may. Lúc ông đứng cách bà mấy bước thì lại
không dám tiến lên thêm một bước nào nữa. Cái người sắc mặt tái nhợt,
toàn thân nhuốm máu trông giống Nữu Nữu kia chính là cô nàng ngốc của
ông đó sao?
Cho đến khi có người đẩy ông một cái, ông mới chợt run lên, chạy tới ôm người vợ đang thoi thóp vào lòng.
Nhưng khi ông nhìn thấy bó hoa màu đỏ mà bà đang nắm chặt trong tay thì chỉ
cảm thấy hoa mày chóng mặt, thiếu chút nữa thì ngất lịm đi rồi.
Ông dùng sức vặn bung miệng của cô nàng ấy ra, quả nhiên thấy được trong
miệng bà vẫn còn sót lại những mảnh vụn hồng hồng chưa kịp nuốt hết.
“Cô nàng ngốc này, rốt cuộc em đã ăn bao nhiêu hoa hồng hả? Ăn bao nhiêu hả?”
“Anh Phan, ăn hoa hồng, đứa bé sẽ rất thông minh, sẽ giống như anh Phan vậy, sẽ không giống như Nữu Nữu, ngu như vậy. Nữu Nữu ăn xong rồi, ăn thật
tốt, thật nhiều, nhưng mà Nữu Nữu thật là đau.” Chỉ một câu nói ngắn
ngủi như vậy, Nữu Nữu cũng đã phải cố hết sức mới nói ra được, cơ hồ đã
dùng đến chút hơi sức cuối cùng của bản thân nhưng lại chính một câu nói này đánh cho Phan Dung rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục.
Một
ngày sau khi Nữu Nữu cự tuyệt việc phá thai, ông đang xem sách, bên
trong giới thiệu về những vị thuốc bắc khiến sinh non tự nhiên. Khi đó,
ông trừ quan tâm vấn đề này cũng không nghĩ đến chuyện gì khác. Nữu Nữu
lúc ấy đứng sau lưng ông, sững sờ nhìn đóa hoa đỏ tươi ở trong này.
Không biết trong lòng nghĩ cái gì mà lúc ấy ông lại hỏi Nữu Nữu có thích hoa này không?
Nữu Nữu cẩn thận nhìn hoa này một chút rồi mới nhè nhẹ gật đầu đáp, “Hoa
này thật xinh đẹp, cùng với hoa hành tây không giống nhau. Anh Phan
thích hoa như vậy, không phải hoa trắng nhỏ thật sao?”
Lúc ấy ông chỉ cười một tiếng liền quỷ xui thần khiến nói một câu mà khiến cả đời
ông sau này phải tự hận mình. Ông bảo: “Đúng vậy, ta chính là thích nhất hoa như vậy. Đóa hoa này, phụ nữ có thai ăn vào sẽ sinh ra đứa bé đặc
biệt thông minh, ăn càng nhiều thì lại càng thông minh. Cô nàng ngốc, cô trước kia nếu như ăn nhiều loại hoa này thì có lẽ hiện tại đã không
ngốc như vậy rồi.”
Nữu Nữu nghe ông nói lời này sau thật lâu cũng không nói gì, sau đó liền cúi đầu đi ra khỏi phòng, đi cho gà ăn. Sau
chừng mấy ngày, ông đều phát hiện ra sáng sớm không thấy Nữu Nữu đâu,
chỉ đến tận giờ cơm trưa, bà ấy mới mang một thân bùn sình trở lại.
Bây giờ nghĩ lại, bà ấy chắc là đi vào trong núi tìm hoa hồng rồi. Nhưng số mạng tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Ông thật vất vả mới biết Nữu Nữu
đáng quý, thật vất vả mới muốn đối xử thật tốt, quý trọng Nữu Nữu mà bà
ấy lâu như vậy không tìm thấy hoa hồng, tại sao lại cố tình vào chính
lúc này mới tìm được chứ?
Phan Dung lúc này mặc dù hận không thể
đem chính mình ra thiên đao vạn quả nhưng bây giờ không phải là lúc. Ông nhìn rồi ước lượng số máu chảy ra dưới người Nữu Nữu. Đứa bé khẳng định không giữ được nữa, nhưng ông nhất định phải bảo vệ Nữu Nữu, chỉ cần
bảo vệ được Nữu Nữu, bắt ông phải trả giá cao như thế nào ông cũng chấp
nhận. Nhưng mà, trời xanh hình như rốt cuộc không chịu được, muốn bắt
Nữu Nữu đi để trừng phạt ông lúc trước đã có mắt không tròng. Nữu Nữu
không thể kiên trì về đến nhà thì đã ra đi trên đường vì mất máu quá
nhiều.
Sau đó, tang lễ được tổ chức vào lúc nào, tổ chức ra làm
sao, ông hoàn toàn không biết gì cả. Ông chỉ ngồi ngây ngô suốt một ngày một đêm nhìn về phía bồn hành tây, có lúc cứ nhìn cứ nhìn những đóa hoa trắng trắng nho nhỏ sẽ