
lại đem rửa. Bà ấy bảo, đây là những thứ
thuốc mà người ta ăn vào, phải rửa sạch bóng mới thôi. Cô nàng ngốc này
đâu có biết rằng cứ rửa đi rửa lại như thế thì dược hiệu sẽ yếu đi rất
nhiều. Sau đó bị ông mắng cho một trận, bà ấy mới hiểu được chuyện này,
cũng không đem dược liệu của ông ra rửa nữa. Chỉ là trước đấy bà ấy chịu khó quá, đã sớm đem rất nhiều dược liệu của ông mang đi rửa rồi, chỉ
nhớ được những dược liệu nào mới đem rửa, còn những thứ đã rửa từ lâu
rồi thì không nhớ được, cho nên cũng không thể lựa ra mà vứt đi được.
Xem ra lần này những thứ thuốc mà ông uống vào đều là những con cá đã lọt lưới hồi đó.
Sau này, Phan Dung cũng chưa từng sử dụng lại chuyên môn của mình. Ông đem
những kiến thức phụ khoa của bản thân tống táng cùng với người vợ yêu
dấu. Chính ông đã giết chết đứa bé sắp ra đời của mình thì còn mặt mũi
nào mà lại nói mình là bác sĩ khoa phụ sản nữa. Từ nay về sau, ông sẽ
không giúp người khác xem bệnh nữa, chỉ một lòng một dạ vun trồng những
cây hành tây mà Nữu Nữu đã lưu lại cho ông.
Mỗi khi những đóa hoa hành tây tàn lụi vì qua hoa kỳ, Phan Dung đều cảm thấy mình như một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng Nữu Nữu đang nằm trong vũng máu. Ông cứ một
lần lại một lần chịu đau khổ giằng xé như thế, nhưng một năm rồi tiếp
một năm, ông vẫn tiếp tục trồng hành tây để đợi tới khi những đóa hoa
trắng nhỏ mở ra, ông sẽ lại hướng về phía chúng nó mà ngẩn người. Có lúc không chịu nổi những đau đớn trong lòng, ông sẽ tìm tới quán rượu, uống thật say mới dừng lại, say rồi cũng tốt, dẫu sau cũng có thể quên đi
nỗi đau ấy, có khi vận khí tốt còn có thể mơ thấy Nữu Nữu đang cười với
ông.
“Ông Phan, người làm sao vậy?” Thanh âm của Tiểu Trí kịp
thời gọi lại thần trí ông Phan đã bay xa. Ông ngẩn người ra một lát rồi
sau đó mới đưa ánh mắt vẫn còn trống rỗng nhìn về phía Chiêu Đệ rồi lại
quay đầu nhìn Tiểu Trí. Chỉ thấy Tiểu Trí khẽ cau mày, vẻ mặt không vui
nhìn ông, trong mắt hình như có chút thắc mắc, phía trên viết rõ ràng
câu, “Ông cứ nhìn chằm chằm vào vợ của tôi làm gì hả? Đó là vợ của tôi,
không phải của ông.”
Ông Phan bị ánh mắt và vẻ mặt của thằng nhóc này chọc cho có chút buồn cười, những mất mát và bi thường vừa rồi hình như cũng giảm bớt đi nhiều. Tầm mắt của ông xuyên qua đám người, rơi
veafo mấy cái cây hành tây bị dập nát. Qua một lúc lâu, ông mới mở miệng nói: “Các người muốn ta chữa trị cho con bé này cũng được, chỉ cần
thằng nhóc ngốc này có thể làm cho mấy gốc cây hành tây này nở hoa lần
nữa là được.” Nói xong câu này, ông Phan liền dẫn đầu quay trở về phòng, khép cửa phòng lại nhưng cổng nhà cũng không có đóng, hình như là đồng ý cho Tiểu Trí và Chiêu Đệ đi vào trong sân.
Vừa nghe ông Phan rốt cuộc đã mở miệng, Chiêu Đệ vội vàng nắm lấy tay Tiểu Trí đi vào thăm dò những cây hành tây trong sân. Từ nhỏ cô đã giúp đỡ ba trồng trọt, chăm
sóc hoa màu, đối với việc nhỏ này cô vẫn rất tự tin.
Sau khi đã
cẩn thận xem xét một phen, Chiêu Đệ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ
nhõm. Vừa rồi ông Phan chắc là quá mức tức giận nên chỉ thấy cây bị dập
nát ở mặt ngoài. Bây giờ cô cẩn thận xem xét bùn đất xung quanh một
chút, lại tỉ mỉ từng chút một coi lại bộ rễ cây. Cũng may, phía dưới
cũng không bị tổn thương gì, chỉ cần chăm sóc thật chu đáo thì mấy cây
hành tây này vẫn có thể sống được. Nhưng mà muốn nó nở hoa một lần nữa
thì không biết sẽ phải chờ đến bao giờ đây. Vì muốn trở lại quán
trọ sẽ mất rất nhiều thời gian mà những ngày qua mọi người đã tiêu hao
rất nhiều thể lực, mệt mỏi không chịu nổi, cho nên sau khi ông Trương và Chiêu Đệ thương lượng xong thì quyết định thuê một nhà dân ở gần nhà
ông Trương. Đó là một căn nhà ở cũ bị bỏ trống, cũng có một cái sân nhỏ, trong phòng cũng vẫn còn đầy đủ đồ đạc, cái chính là lâu rồi không có
người ở nên trong sân cỏ hoang u tùm, trong phòng cũng phủ kín một lớp
bụi. dieendaanleequuydonn
Chủ yếu là vì trong thôn này thanh niên và đàn ông khỏe mạnh đều đã đi ra ngoài làm, chỉ còn lại toàn phụ nữ,
nhi đồng và người già cả nên cũng chẳng có thu nhập gì. Lúc ông Trương
tìm đến chủ nhà, trả một khoản tiền tương đối lớn để thuê phòng thì chủ
nhà không hề do dự, lập tức mang theo già trẻ lớn bé trong nhà sang giúp bọn Chiêu Đệ dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ. Chủ nhà còn lấy ra một bộ
chăn ga gối còn mới nguyên cùng với những dụng cụ, nồi niêu xong chảo,
bát đũa… cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày nên đến buổi tối, trên cơ bản mọi người đã có thể vào ở luôn được rồi.
Vì đã tìm được người
rồi nên công việc của người dẫn đường cũng coi như đã hoàn thành. Sáng
sớm ngày thứ hai, ông Trương đã lái xe chở người dẫn đường về trấn trên, cho hắn ta tiền lộ phí để tự về nhà đồng thời cũng tính toán sẽ ở đó
chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày.
Sau khi ông Trương đi, đầu
tiên Chiêu Đệ dẫn Tiểu Trí đến bờ sông nhỏ cách đó không xa. Cái nhà mà
bọn họ thuê kia đã quá cũ rồi, hơn nữa cũng bị bỏ hoang một thời gian
dài nên toàn bộ hệ thống cung cấp nước uống cũ kĩ và nặng nề trước kia
đều đã không thể dùng lại được nữa.