
này. Nửa đêm hôm qua, cô phát hiện ra Tiểu Trí rời giường
đến hai ba lần liền. Cô đã len lén đi theo phía sau anh, phát hiện ra
anh vì không yên tâm với mấy cây hành tây mà cả đêm tỉnh lại hai ba lần
để đi xem tình hình của mấy cái cây ấy, hình như còn hận không thể đứng
đó 24h để nhìn thấy nó sinh trưởng lần nữa.
Sau khi gánh nước từ
bờ sông về, Chieu Đệ nhìn lại một chút những rau dưa và một túi gạo
trắng nhỏ chủ nhà đã đưa hôm qua. Bởi vì gia vị chưa có đủ, hơn nữa sáng sớm ăn nhiều dầu mỡ quá cũng không tốt nên cô quyết định nấu cháo thịt
nạc và rau cải đơn giản. Cháo này chẳng những nhẹ nhàng lại còn tốt cho
dạ dày, sẽ có lợi cho thân thể của Tiểu Trí.
Một khi đã quyết
định được, cô liền nhanh chóng bắt tay vào nhóm lửa nấu cháo. Lúc đầu,
Tiểu Trí vẫn còn vây quanh người Chiêu Đệ, nghĩ muốn giúp một tay làm gì đó, nhưng trong chốc lát, anh phát hiện ra mình càng giúp càng rồi. Ban đầu anh giúp Chiêu Đệ rửa rau thì đã đem rất nhiều rau có vài chỗ rách
nhưng vẫn ăn được vứt đi. Chiêu Đệ còn phải mất công đi nhặt về rồi rửa
lại nữa. Sau đó khi anh hùng dũng muốn đi giúp cô cắt thịt thì bởi vì
không biết dùng dao như thế nào nên khiến cho Chiêu Đệ phải lo lắng đứng canh ở một bên thì cũng thôi đi, thế nhưng anh lại còn cắt ra miếng lớn miếng nhỏ, ngổn ngổn ngang ngang, cuối cùng lại vẫn phải để Chiêu Đệ
phải thái lại lần nữa.
Tiểu Trí xin lỗi nhìn về phía Chiêu Đệ
đang cười híp mắt không ngừng giúp anh dọn dẹp tàn cuộc, trong lòng cảm
thấy có chút băn khoăn. Cho nên, không được bao lâu, anh lại chạy ra
khỏi phòng bếp để đi loanh quanh bên ngoài.
Đợi đến khi Chiêu Đệ
chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, đặt nồi cháo lên bếp ninh từ từ, cô rốt
cuộc mới có thời gian rảnh rỗi để đi tìm Tiểu Trí. dieendaanleequuydonn
Vốn dĩ cô cho là Tiểu Trí sẽ không ra khỏi nhà, nhiều nhất thì sẽ đi ra
sân đằng trước vui đùa chút thôi. Vậy mà cô tìm trước ngó sau, sang trái sang phải cũng tìm không thấy người đâu thì mới có chút khẩn trương.
Chợt cô nhớ tới hành động tối qua của Tiểu Trí, thế mới ý thức được,
người này đến 89% là đi sang nhà ông Phan xem cây hành tây rồi.
Lúc vừa mới đi tới cổng nhà, Chiêu Đệ đã thấy Tiểu Trí đang đứng ở cạnh bờ
tường, nhìn về phía mấy cây hành tây bị dập nát kia mà lẩm bẩm lầm bầm.
Cô vừa định cất bước đi tới thì đã nhìn thấy ông Phan đang đi từ trong
phòng phía Tây ra, trong tay còn cầm một bát mì, đi về phía Tiểu Trí.
Thấy vậy, Chiêu Đệ dừng lại bước chân, đứng lẳng lặng ở ngoài cửa. Trực
giác mách bảo cô rằng, ông lão này dù đối với Tiểu Trí nói chuyện cay
nghiệt nhưng hình như lại có loại tình cảm đặc biệt nào đó dành cho Tiểu Trí, có lẽ cứ để bọn họ nói chuyện riêng với nhau một lát, không chừng
có thể để cho Tiểu Trí có thêm một người bạn quan tâm anh cũng nên, hơn
nữa cũng ít có ai mà Tiểu Trí không sợ như ông lão này.
“Thằng
nhóc, tối hôm qua mày xì xà xì xồ cả đêm còn chưa đủ hay sao, mới sáng
sớm lại đã tới đây làm phiền bọn nó. Mày không sợ sẽ khiến những cây
hành tây này phiền tới mức không muốn thò đầu ra nữa chứ.” Ông Phan đứng bên cạnh Tiểu Trí, vừa nhòm nhoàm hút sợi mì vào miệng, vừa trêu ghẹo
Tiểu Trí.
Ngày hôm qua bị hai đứa nhóc này châm chọc làm ông cả
đêm không ngủ được. Đến nửa đêm nghe được tiếng động ở trong sân, ông
còn tưởng nhà có trộm, vội vã mặc thêm quần áo rồi thò đầu qua cửa sổ mà nhìn, lại nhìn thấy một bóng đen đang đứng ở trong sân lẩm bẩm làu bàu, lập tức sợ đến mức thiếu chút nữa thì gào ầm lên.
Thật vất vả
mới nuốt được những tiếng thét chói tai trong miệng xuống, lại cẩn thận
nhìn lại một lần nữa mới nhìn ra là cái thằng nhóc ngốc ban ngày. Ông
vốn định đi ra ngoài giả quỷ dọa cho cái thằng nhóc này một trận để cho
mình bớt giận nhưng từ khóe mắt lại thấy được một bóng người lóe lên ở
cổng nhà. Ông híp mắt lại nhìn cho kỹ, hóa ra là vợ của thằng nhóc ngốc
này cũng đến. Ngẫm nghĩ thì chắc là vì thằng nhóc này lo lắng cho mấy
cây hành tây, sau đó thì vợ nó lại lo lắng cho nó nên mới thành ra một
chuỗi như vậy.
Thấy cảnh tượng như vậy, ông Phan cũng không vội
vã đi ra ngoài nữa. Có vợ của thằng nhóc này ở đó nhìn vào, ngộ nhỡ dọa
thằng nhóc ấy sợ, vợ nó lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ông thật đúng là ăn không tiêu. dieendaanleequuydonn
Nghĩ như vậy nên ông liền cởi cái áo khoác bên ngoài ra, quay lại giường nằm xuống, nhưng lỗ tại
vẫn dựng thẳng tắp, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh như vậy để nghe một chút xem thằng nhóc kia đang nói cái gì.
Không ngờ, được một lát thì
thật sự nghe được những lời thằng nhóc kia đang nói, mặc dù có mấy câu
vì tiếng gió mà nghe không được rõ ràng lắm nhưng xâu chuỗi những câu ở
trước ở sau vào, ông vẫn có thể nghe hiểu thằng nhóc ngốc kia muốn nói
gì.
Thằng nhóc này thật đúng là ngây thơ, tự nhiên nửa đêm lại ra tâm sự với mấy cây hành tây kia, nói là hồi nhỏ nó rất đần cũng rất vô
dụng, có rất nhiều người không thích nó, trong lòng nó lúc ấy cảm giác
cũng giống như mấy cây hành tây ấy vậy, bị người ta dùng tảng đá đập nát vụn rồi, nhưng mà sau này nó gặp được Chi