
uống chi cô vốn cũng không phải là kiểu người có lòng hiếu kì mãnh liệt đến vậy.
Có Tiểu
Trí làm bạn, tâm tình của ông Phan so với quá khứ cũng đã trong sáng lên nhiều lắm. Cũng không biết Tiểu Trí đã nói gì với ông
Phan mà Chiêu Đệ không thấy ông Phan đi lên trấn trên mượn rượu giải sầu nữa. Thời điểm nhìn những cây hành tây kia, trên mặt của ông ấy cũng đã ít đi một phần bi thương, nhiều thêm một phần khoan dung.
Vốn dĩ ngày cứ bình tĩnh trôi qua như vậy, Chiêu Đệ và Tiểu Trí còn muốn ở đây thêm một thời gian ngắn nữa. Hơn nữa tình trạng cơ thể cô bây giờ đến
tột cùng là như thế nào, thực ra cũng không tiện nói. Ông Phan thực sự
là người cứng đầu vô cùng. Coi như người trong cả thiên hạ đều biết ông
ấy đang giúp cô điều dưỡng thân thể, nhưng chính ông ấy sống chết không
chịu thừa nhận điều này. Mà ông ấy đã không chịu thừa nhận thì muốn nghe ra được tình trạng cơ thể cô từ mồm ông ấy là chuyện không thể.
Nhưng mà, trong khoảng thời gian dài Tiểu Trí sống ở đây, một bài hát cũng
không giao được cho Hoàng Tĩnh. Mặc dù Hoàng Tĩnh có thể thông cảm nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã kí hợp đồng lao động, hơn nữa công ty đại
diện cũng không phải một mình Hoàng Tĩnh có thể quyết định tất cả mà còn có các cổ đông lớn nhỏ và các chủ quản cao cấp nữa nên cô ấy không thể
tiếp tục mặc kệ Tiểu Trí cứ không chịu làm việc như vậy thêm nữa. Cho
nên, sau khi nhịn một thời gian dài như vậy, cô ấy rốt cuộc vẫn phải gọi điện thoại đến thúc giục Tiểu Trí giao bài hát.
Điều kiện vật
chất ở thôn này còn chưa hoàn thiện, muốn soạn lời mà không có Piano
thực sự rất khó mà làm được. Nếu như chở Piano từ tận nơi xa xôi đến đây thì thực sự rất phiền toái. Hơn nữa ngộ nhỡ trên đường bị hư hại gì thì cũng thật không tốt. Tùy tiện tìm lấy một chiếc Piano tới đây dùng tạm
thì có thể bởi vì âm sắc không tốt sẽ khiến cho Tiểu Trí không hài lòng
với bài hát của mình.
Nhưng để cho Tiểu Trí trở
về một mình thì kể cả là Tiểu Trí hay Chiêu Đệ đều không thể tách xa
khỏi nhau. Đang trong lúc Chiêu Đệ rơi vào thế khó xử thì ông Phan đã
lên tiếng đuổi người.
Sau khi ông ấy ăn cơm trưa xong, đặt đôi đũa trong tay lên trên bàn, đột ngột nói ra một câu.
“Thằng nhóc thúi, còn cả vợ của thằng nhóc thúi nữa, bọn mi ở chỗ này quấy rầy ta đã bao lâu rồi, có phải nên đi rồi không? Lão già ta đây thấy bọn mi thật phiền nên nhanh nhanh mà bò về nhà đi cho ta. Cả ngày lẫn đêm cứ
cau mày do dự đến do dự đi, ta nhìn đã thấy nhức đầu.”
“Nhưng ông Phan, hành tây còn chưa nở hoa mà? Bệnh của Chiêu Đệ còn chưa có chữa
khỏi đó? Còn nữa, còn nữa, Tiểu Trí còn muốn chơi với ông Phan. Tiểu Trí không nỡ rời xa ông Phan.” Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí có biểu hiện
thân thiết như vậy với người khác trừ Chiêu Đệ ra. Thậm chí cả khi rời
nhà đi, anh cũng không nói với Trần Chung và Hạ Cầm những lời không nỡ
rời xa như vậy.
Cho nên Chiêu Đệ biết Tiểu Trí thích ông Phan như vậy chắc hẳn có liên quan đến việc ông Phan kể chuyện xưa cho anh nghe. Tiểu Trí thật sự không đành lòng nhìn ông Phan ở một thân một mình
trông coi cái nhà này, trông coi bốn bức tường này.
Ông Phan hiển nhiên cũng không nghĩ đến tự nhiên lại nghe được Tiểu Trí giãi bày như
vậy. Ông ngẩn người một chút rồi sau đó nhanh chóng
quay đầu đi, chỉ ném xuống một câu: “Thằng nhóc ngốc chính là ngốc như
vậy. Đã qua thời kì nở hoa rồi thì làm sao mà hoa nở được. Nhanh chóng
cút đi cho ta, ông già ta không hầu được.”
Trong chớp mắt ông
Phan xoay người đi, Chiêu Đệ rõ ràng nhìn thấy đôi mắt ông ấy có chút đỏ lên. Ông ấy hẳn là không muốn lộ ra cảm xúc không nỡ ở trước mặt Tiểu
Trí mà thôi. Qua một lúc lâu sau, ông Phan mới cầm một tập giấy chẳng
chịt chữ viết đi ra ngoài, ném một cái đến trước mặt Chiêu Đệ, nói một
câu: “Cầm phương thuốc cùng sách dậy nấu ăn rồi lập tức biến cho ta. Ở
nhà của ta chiếm cứ phòng bếp lâu như vậy, còn muốn ăn vạ nữa à?” Nói
xong, ông Phan liền đi về căn phòng phía tây, không ra nữa.
Mặc
dù không nỡ nhưng Chiêu Đệ nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn quyết định trước
tiên sẽ đưa Tiểu Trí trở về thành phố W đã. Dù sao ba mẹ cũng đã rất lâu không được gặp Tiểu Trí rồi, bọn họ hẳn là rất nhớ anh. Còn cả bên phía Hoàng Tĩnh nữa, bọn họ cũng không thể làm khó cô ấy thêm được, cô ấy đã dung túng cho bọn họ hết mức rồi.
Chờ sau khi nộp bài hát xong,
rồi chuyện ở công ty của ba mẹ cũng rảnh rỗi một chút thì cả nhà bọn họ
có thể cùng đi đến nơi này một thời gian ngắn. Nơi này
không khí trong lành và cả nguồn nước cũng rất sạch, thực sự là một địa
phương tốt để nghỉ dưỡng.
Ngày thứ hai, lúc Chiêu Đệ dẫn Tiểu Trí đến cáo biệt ông Phan thì lại bị nhốt ở ngoài cửa. Hai tháng nay, cổng
sân vẫn chưa từng khóa lại, vậy mà lúc này lại được khóa thật chặt từ
bên trong mất rồi. Mặc cho bọn họ có gõ cửa đến thế nào, ông Phan cũng
nhất quyết không chịu mở cửa.
Chiêu Đệ hiểu đây là vì ông lão sợ
phải chứng kiến cảnh chia ly. Cả đời ông ấy đã sống cô độc, cũng đã giả
bộ lạnh lùng thành thói quen rồi. Cho nên ông ấy hẳn là sợ sẽ ở trước
mặt của Tiểu Trí mà hồng vành mắ