
sĩ nào,
nhưng viện trưởng bệnh viện này bà vẫn có chút giao tình, sợ xếp hàng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, làm chậm trễ việc điều trị cho Từ Lan,
nên lúc ở trên đường, bà đã gọi điện cho viện trưởng để ông ấy giúp bố
trí một chút, tốt nhất là sắp xếp hộ một người để đi cùng, giúp bọn họ.
Dù sao chuyến này bọn họ đi bốn người, Tiểu Trí lại không quen giao tiếp
với người khác, bà và Chiêu Đệ còn phải chăm sóc cho bệnh nhân Từ Lan
này nên thực sự không thể phân thân được.
Sau khi viện trưởng Lý
nhận được điện thoại của Hạ Cầm thì có chút cảm giác “thụ sủng nhược
kinh”. Lúc trước, công việc của con trai ông ấy chính là làm cấp dưới
cho Hạ Cầm. Lúc ấy con trai ông vừa mới ra khỏi cánh cửa trường đại học, đã được bà Hạ Cầm giúp đỡ rất nhiều cộng với toàn lực vun trông nên mới có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Cả nhà bọn họ luôn suy nghĩ đến
việc lúc nào đó sẽ phải mở tiệc mời Hạ Cầm một bữa, nhưng kể từ sau khi
bà ấy từ chức, liền biến mất khỏi giới xã giao của thành phố W, ai mời
cũng không đi nên bọn họ cũng không tiện miễn cưỡng người ta. Lần này,
Hạ Cầm chủ động gọi điện tới mong được giúp đỡ, viện trưởng Lý làm sao
có thể cự tuyệt được, cúp điện thoại một cái, ông liền nhanh chóng tự
mình đứng chờ ở cửa rồi.
Hạ Cầm vừa mới dừng xe ở bãi đỗ xe trước cổng bệnh viện thì viện trưởng Lý đã chạy từ xa đến đón, phía sau ông
còn có một y tá đẩy theo chiếc xe lăn.
Thực ra lúc ở trên đường,
Từ Lan cũng đã cảm thấy tốt hơn nhiều, không cần thiết phải dùng đến xe
lăn nhưng Hạ Cầm vẫn không yên lòng nên bảo cô ấy ngồi lên xe lăn, dưới
sự hướng dẫn của viện trưởng Lý, đi vào khoa dạ dày.
Sau khi bác
sĩ khoa dạ dày hỏi thăm qua tình hình thân thể của Từ Lan thì hơi nhíu
lại đầu lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng Lý. Tình huống của
bệnh nhân này không giống như dạ dày có vấn đề mà hình như lại giống
đang mang thai hơn. Nhưng lúc ghi sổ khám bệnh, bệnh nhân này rõ ràng
khai là chưa cưới, vậy chuyện mang thai này rốt cuộc có nên nói hay
không? Dù sao người nhà người ta đều ở đây, hơn nữa bọn họ lại kéo đến
tận khoa dạ dày thì khẳng định người trong cuộc còn không biết chuyện
mình mang thai, thậm chí cũng chưa từng nghĩ qua. Ngộ nhỡ thật là mang
thai, hơn nữa đứa nhỏ này lại không được mọi người chào đón, vậy mình
đây không phải là gây chuyện rồi hay sao?
“Bác sĩ La, có chuyện
gì ông cứ nói thẳng đi ạ.” Phản ứng của bác sĩ La đều được Hạ Cầm nhìn
vào trong mắt, thấy ở trong lòng có chút dự cảm xấu. Bệnh dạ dày nói có
thì chính là có, nói không có chính là không có, có gì đâu mà phải rối
rắm như vậy. Vẻ mặt khổ sở như vậy chẳng lẽ là…
Vừa nghĩ đến khả
năng này, Hạ Cầm đã đưa mắt nhìn về phía Từ Lan. Con bé này nửa năm
trước đến nhà, nói là có bạn trai, ngày hôm qua lúc trở lại lại có bộ
dạng như vậy, sáng sớm đã nôn mửa… Bà càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Con
bé này chẳng lẽ đã chia tay với bạn trai, nhưng bây giờ lại phát hiện ra đang mang thai??
Bác sĩ Phan nghĩ đến thái độ kính trọng của
viện trưởng Lý đối với bà thì mới lên tiếng: “Tình huống của bệnh nhân
không giống với triệu chứng của bệnh đau dạ dày. Tôi đề nghị đi khoa phụ sản kiểm tra lại. Hiện tượng nôn mửa trong thời kì đầu mang thai này sẽ thường xuất hiện. Cô Từ, cô nghĩ kĩ lại xem lần cuối cùng cô đến tháng
là khi nào?”
Từ Lan vừa nghe được lời của bác sĩ thì trên mặt liền trắng bệch. Mang thai! Mang thai vào lúc này sao?
Chiêu Đệ và Hạ Cầm vẫn đứng ở sau lưng Từ Lan nghe vậy thì liền nhìn nhau,
đều ở trong mắt nhau thấy được khiếp sợ. Không thể nào! Từ Lan hiện tại
vẫn còn đang học nghiên cứu sinh, hơn nữa nhà bọn họ gia giáo rất nghiêm khắc. Ba mẹ Từ Lan tuyệt đối không thể nào tiếp thu được việc con gái
mình chưa cưới đã mang thai. Hơn nữa, nhìn tình trạng của Từ Lan bây
giờ, cô ấy rất có thể đã chia tay với gã đàn ông kia rồi. Lúc này mang
thai thì sau này biết phải làm thế nào?
Người đầu tiên phản ứng
lại là viện trưởng Lý. Mặt ông có chút lúng túng. Ý của ông là bảo bác
sĩ La cứ nói cho hợp tình huống, ông còn tưởng là bác sĩ La cảm thấy
bệnh tình tương đối nghiêm trọng cơ.
“Bà Trần, bác sĩ La mới chỉ
nói là có thể thôi. Có thể! Tất cả đều chưa chắc chắn. Không thì bây giờ chúng ta đến khoa phụ sản làm kiểm tra cặn kẽ. Có lẽ chỉ là một hồi sợ
bóng sợ gió mà thôi.”
Hạ Cầm suy nghĩ một chút cũng thấy đúng.
Bây giờ còn chưa có chẩn đoán chính xác. Bọn họ cứ như vậy mà hoang mang sợ hãi có phải là còn quá sớm hay không? Nhưng Từ Lan lại không nghĩ
như vậy. Mặc dù kì kinh nguyệt của cô vẫn thường không chính xác lắm
nhưng cho tới bây giờ cũng không chậm lâu như vậy. Trước dây tâm tình cô không tốt, tình trạng cơ thể cũng không ổn cho nên cũng không hề nghĩ
gì đến phương diện này. Mới rồi bác sĩ La bảo cô nhớ lại lần cuối cùng
có kinh thì cô mới nhớ tới, phải đến gần hai tháng rồi cô không có, cái
này 89% là chắc chắn rồi.
Trên đường đi tới khoa phụ sản, Từ Lan
vẫn cứ mãi hoảng hoảng hốt hốt. Tại sao lại thành như vậy? Cô biết mình
chưa cưới đã có bầu sẽ gây ra bao nhiêu tổn t