
Cho nên bọn họ muốn rửa mặt hay ăn
cơm đều phải đến bờ sông nhỏ này lấy nước về dùng. Ngày hôm qua bọn họ
vẫn còn có chút nước suối mang theo trên xe, đặt lên bếp lò đun sôi rồi
đơn giản nấu mì ăn liền để ăn, lại đun nước để tắm rửa nữa nên toàn bộ
nước mang đi trên xe đều đã dùng hết rồi.
Sáng sớm khi ông Trương và người dẫn đường ra khỏi nhà thậm chí đến đánh răng rửa mặt cũng
chẳng có nước mà dùng mà bọn họ cũng mặc kệ, bảo là đi đến trấn trên
trước, dù sao thì phòng khách sạn mà bọn họ thuê ban đầu cũng chưa trả,
đến đó tấm rửa một trận rồi trả phòng cũng vẫn được.
Lúc này
Chiêu Đệ cầm cái khăn lông mà mình đã mang đi từ nhà cùng với chậu rửa
mặt mà ngày hôm qua chủ nhà đã đưa, dẫn Tiểu Trí trực tiếp đến bờ sông
tắm rửa, tránh việc phải mang nước về nhà mới rửa, đằng nào rửa xong thì cũng phải đổ đi, sau đấy nấu cơm ăn lại phải đi thêm chuyến nữa.
Tiểu Trí từ nhỏ đã sống ở thành thị, hơn nữa bởi vì không thích nói chuyện
với người khác nên trên cơ bản còn chưa từng đi đến chỗ khác chơi, chứ
nói gì đến phong cảnh nơi hương thôn như thế này. Anh mới chỉ nhìn thấy
những cảnh sắc như thế này từ trong TV mà thôi.
Thôn nhỏ này cụ
thể gọi là gì, bọn họ đến bây giờ vẫn còn chưa biết, nhưng ngày hôm qua
khi chủ nhà nói cho bọn họ vị trí của cái sông nhỏ này đã nói qua, con
sông này gọi là sông Tam Bảo. Lấy tên như thế vì sông này ở quanh đây
nổi tiếng nhờ nước sông sạch sẽ. Dù trong thôn đã có hệ thống cung cấp
nước sạch nhưng tất cả mọi người đều ghét cái vị thuốc tẩy trắng của
nước được cung cấp, cho nên nước trong hệ thống cung cấp chỉ dùng để tắm rửa giặt giũ gì đó mà thôi, còn nếu muốn dùng để nấu cơm nấu nước thì
mọi người vẫn đều dùng nước từ sông này.
Cho nên lúc Chiêu Đệ và
Tiểu Trí đi đến bờ sông đã thấy có vài người dân trong thôn ra đây để
múc nước rồi. Trong thôn này không có nhiều người lắm, tất cả đều quen
biết lẫn nhau, đột nhiên nhìn thấy có người xa lạ thì không nhịn được sẽ nhìn nhiều hơn chút. Có người đã nghe nói đến việc bọn Chiêu Đệ đến
thôn này nên nhiều người dân sẽ vô tình hữu ý nhìn về phía bụng của
Chiêu Đệ.
Tiểu Trí rõ ràng không quen với cảnh tượng như vậy cho
nên bước chân đi về phía bờ sông liền chậm lại một chút. Chiêu Đệ vẫn
luôn dắt tay Tiểu Trí nên tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tiểu Trí. Ban đầu vì cảnh sắc mới lại, tâm tình của Tiểu Trí dễ
dàng trở nên vui vẻ, bước chân cũng vô cùng nhẹ nhàng, bây giờ bỗng chốc lại trở nên nặng nề thì cô hẳn nhiên có thể lập tức phát hiện ra.
Chiêu Đệ nhìn về phía những người dân thôn đứng bên kia đang len len nhìn về
phía bọn họ bên này mỉm cười một cái, sau đó liền lôi kéo Tiểu Trí đi về nơi không có ai. Chỗ đó đều là những tảng đá vụn, đường không dễ đi nên người dân thôn căn bản cũng sẽ không đi về nơi đó.
Không ngờ khi Chiêu Đệ và Tiểu Trí vừa mới đi qua một khối đá lớn, chuẩn bị múc nước ở phía sau tảng đá để rửa mặt thì liền thấy một người đã đứng ở đó múc
nước trước bọn họ một bước rồi. dieendaanleequuydonn
“Ông Phan,
Tiểu Trí giúp ông.” Tiểu Trí vừa nhìn thấy người đứng chỗ đó lấy nước là ông Phan thì liền vội vàng buông tay Chiêu Đệ ra, chạy lên trên. Anh
chủ động đến gần ông Phan, giúp đỡ ông ấy như vậy, một là vì ông ấy đã
lớn tuổi, Chiêu Đệ đã nói qua phải biết “kính già yêu trẻ”, một nguyên
nhân khác nữa là vì ông Phan có thể giúp trị bệnh cho Chiêu Đệ, cho nên
trong lòng của Tiểu Trí, ông Phan cho dù có ác ngôn ác ngữ nhưng so với
những người xa lạ khác thì thân thiết hơn nhiều.
“Ơ, cái thằng
nhóc ngốc nhà mày cũng biết vuốt mông ngựa cơ à? Được đấy, những thứ này liền giao lại cho mày, lão già tao đây được vui mừng nhẹ nhõm.” Ông
Phan vừa thấy Tiểu Trí chạy tới nói muốn giúp đỡ thì liền đem thùng nước mới múc được một nửa đặt vào trong tay Tiểu Trí, tự mình lui về phía
sau vài bước, hai tay khoanh vào trước ngực, dù bận vẫn ung dung tựa vào khối đá lớn phía sau, nhìn xem Tiểu Trí sẽ giúp mình lấy nữa như thế
nào.
Thằng nhóc ngốc này, vừa nhìn liền biết chính là dạng người
chưa từng làm qua việc nặng. Ông thật muốn nhìn xem, nó làm như thế nào
mà có thể gánh được cái thùng nước 50 cân này đi về nhà đây.
Tiểu Trí đúng là chưa từng trải qua chuyện như vậy, thậm chí ngay cả nhìn
cũng chưa từng nhìn thấy, hơn nữa ở đây cũng không có công cụ gì để múc
nước cả. Mới vừa này anh nhìn thấy ông Phan trực tiếp đem thùng nước dìm xuống sông, để nước sông tràn vào trong thùng rồi mới lại kéo cái thùng lên trên.
Cho nên Tiểu Trí cũng bắt chước “y dạng họa hồ lô”
(làm theo đúng như cái có sẵn), đem thùng nước dìm xuống sông, nhưng anh thực sự một chút kinh nghiệm cũng không có, lúc thùng nước được dìm
xuống sông sẽ rất nặng, phải dùng rất nhiều sức, bọt nước lại văng thẳng lên người khiến nửa người anh đều ướt cả.
Chiêu Đệ vừa nhìn Tiểu Trí như vậy thì thấy không ổn, đặt đồ rửa mặt ở trong tay sang một bên
cạnh đống đá, kéo ống tay áo muốn đi qua đó giúp anh.
Nhưng Tiểu
Trí nhìn thấy Chiêu Đệ muốn qua giúp thì nào có chịu để cho cô phải động thủ. Anh cảm thấy