
mệnh
giúp đỡ họ, biết không?”
Sau khi kể câu chuyện cổ xong, Chiêu Để thấy mắt Tiểu Trí giật giật,
biết anh muốn mở mắt, nhưng lại nhớ lời cô muốn anh nhắm mắt, đoán chừng bây giờ rất khó xử.
“Tiểu Trí, anh muốn mở mắt thì mở mắt đi.”
Nghe Chiêu Đệ nói vậy, Tiểu Trí lập tức mở mắt, trong mắt có sự vui vẻ,
có sự hoài niệm, kỳ lạ là còn sự lo lắng, anh nhíu mày, nhìn Chiêu Đệ
một lát, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: “Vậy đến lúc Tiểu Trí rất già rất
già, phải về trời rồi, Chiêu Đệ có đi cùng anh không?”
“Thì ra con ngươi anh đảo qua đảo lại là nghĩ chuyện này sao, Tiểu Trí
quên rồi sao? Chiêu Đệ đã nói, mãi mai không xa Tiểu Trí, cho nên chờ
đến khi Tiểu Trí rất già rất già, Chiêu Đệ cũng sẽ rất già rất già, sau
đó chúng ta tay trong tay cùng về trời, có được không? Đến lúc đó Tiểu
Trí sẽ đưa Chiêu Đệ lên trời đi ngắm cảnh khắp nơi, được không?”
“Được, chờ đến lúc anh về trời, nhớ lại những nơi trên đó, sẽ dẫn em đi
từng nơi một.” Thấy Chiêu Đệ bảo đảm, nói không rời xa anh, cuối cùng
Tiểu Trí mới cười vui vẻ.
“Được rồi, bây giờ Tiểu Trí không đau nữa phải không, mau nhắm mắt lại
ngủ đi, mai còn phải luyện đàn nữa, đúng không?” Chiêu Đệ dùng ống tay
áo mình lau tóc bị ướt vì mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng khuyên anh đi ngủ sớm.
“Được, Tiểu Trí ngủ, Chiêu Đệ cũng ngủ đi, ngực Tiểu Trí không đau nữa,
cho Chiêu Đệ dựa vào.” Vừa nói xong, Tiểu Trí kéo Chiêu Đệ để đầu cô tựa vào ngực mình như thói quen, sau đó thuần thục đắp chăn cho cô, còn vỗ
vài cái lên lưng cô.
Nửa đêm cứ lăn qua lăn lại như vậy, buổi sáng Tiểu Trí không dậy nổi,
may mà Chiêu Đệ có thói quen dậy sớm, lúc trước ở quê, ngày vụ mùa, có
lúc vì gặt vội, phải bận rộn đến nửa đêm, buổi sáng còn chưa sáng đã
phải dậy, lúc ấy cô đều có thể chịu đựng, hiện tại sống trong nhung lụa
không cần phải nói rồi. Cho nên trời vừa sáng, cô liền tự động tỉnh dậy, ngẩng đầu thấy Tiểu Trí vẫn đang ngủ, nghĩ tối qua anh vừa sợ vừa cười
lúc lâu, cho nên quyết định để anh ngủ thêm một lát, cô cố gắng nhẹ
nhàng, nhưng cô vừa rời khỏi lòng Tiểu Trí, anh đã mở mắt, khó hiểu nhìn cô.
Chiêu Đệ thấy anh vừa tỉnh ngủ nên mặt hơi đỏ, không nhịn được đưa tay
véo má hơi mập của anh, “Nhìn cái gì chứ? Đến lúc dậy rồi, nếu dậy rồi
thì mau xuống giường rửa mặt đi.”
Sau khi Chiêu Đệ vè Tiểu Trí rửa mặt xong rồi vào phòng đàn, phát hiện
rõ ràng trong phòng chỉ có chiếc đàn piano lại có thêm một cái bàn sách
nhỏ màu trắng, trên bàn có thêm một cái laptop siêu mỏng màu xám, Chiêu
Đệ vừa nhìn nhãn hiệu trên chiếc laptop đã biết cái này vô cùng đắt,
trước đó cô đã thấy nó được quảng cáo trên ti vi, cô biết nhãn hiệu quả
táo cắn dở có giá rất cao.
Chiều qua sau khi họ về đến nhà, Hạ Cầm đã kéo cô đến phòng đọc sách dạy một đống kiến thức căn bản cả buổi chiều, làm cho Tiểu Trí cũng phải
ngồi với họ cả buổi chiều. Cho nên bây giờ cô đều nắm vững thao tác mở
máy, tắt máy, mở websites, cú pháp ghép vần, mặc dù tốc độ đánh chữ còn
chậm nhưng cô biết chuyện gì cũng phải từ từ, không thể ăn một miếng đã
thành người mập.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm qua còn là ngày màu hè vậy mà hôn nay
đã vào tháng mưới gia rét, trong một tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên “chị Tạ” đó bị sa thải, bị ngành truyền thông đưa tin, chắc
chắn sau này cô ta không thể làm việc trên thị trường, mà cửa hàng đó
cũng đã đăng báo xin lỗi, giải thích chân tướng sự thật, Hạ Cầm vốn chưa hài lòng với kết quả đó, bà cảm thấy phải để cho cửa hàng đó ngừng buôn bán một thời gian mới hả giận, nhưng Chiêu Đệ đã khuyên bà, người phải
có lòng khoan dung, có thể kết thiện duyên thì không cần vì nhất thời
tức giận mà kết ác duyên. Lúc đầu bà cảm thấy đứa nhỏ Chiêu Đệ này hơi
nhu nhược, nhưng cẩn thận nghĩ lại, bà cảm thấy tấm lòng đứa nhỏ này còn rộng lớn hơn bà, quả thật, người cãi nhau từng câu, cây sống một miếng
da, lúc nên tranh thủ thì phải tranh thủ, nhưng lúc nên xả hơi cũng phải biết thả lỏng mới được.
Trải qua một tháng chăm chỉ luyện tập, tốc độ gõ chữ của Chiêu Đệ có thể sánh ngang với nhân viên chuyên nghiệp rồi, cô và Hạ Cầm đã bàn bạc
qua, cần phải học hai môn báo điện tử và kiến thức căn bản về quản lý
qua Internet, buổi sáng lúc Tiểu Trí luyện đàn, cô ngồi một chỗ mở máy
tính đeo tai nghe học, buổi chiều lúc Tiểu Trí muốn xem CD, cô đọc một
quyển sách chuyên ngành, vừa nghe tiếng đàn trong CD vừa học.
Chiêu Đệ vốn thông minh sẵn có, từ nhỏ không
Được học hành nên cô càng quý trọng cơ hội được học tập này, tuy nói
không phải ngày đêm học hành khó khăn, quên ăn quên ngủ, nhưng trừ chăm
học, nói chuyện và đi dạo cùng Tiểu Trí thì toàn bộ thời gian cô đều
học.
Thấy Chiêu Đệ cố gắng như vậy, Hạ Cầm vừa tự hào vừa lo lắng, tự hào vì
con dâu của bà thông minh như vậy, có lòng cầu tiến. Nhưng bà lo lắng
cũng vì điều này, mặc dù nguyện vọng ban đầu Chiêu Đẹ muốn học là để
chăm sóc Tiểu Trí tốt hơn, nhưng nếu Chiêu Đệ có học thức, giao tiếp
nhiều với xã hội, về sau cô có ghét bỏ Tiểu Trí không, có rời bỏ Tiểu
Trí không?
Chiêu Đệ càng ngày càng giởi, trong lòng