
ột chương trình học qua mạng, chính là ở trên máy tính học
chương trình mà bản thân mình muốn. Như vậy con có thể lên lớp vào thời
gian Tiểu Trí luyện đàn, vừa không chậm trễ chăm sóc Tiểu Trí, cũng có
thể cùng lúc học được này nọ. Con nghĩ muốn bản thân mau chóng mạnh mẽ,
con sẽ học được làm thế nào để bảo vệ Tiểu Trí, không thể cái gì cũng
dựa vào mẹ và ba.”
“Được, về nhà mẹ sẽ lắp máy tính cho con, trong nhà còn mấy bản ghi
chép, mẹ và ba con hai người cũng không dùng được nhiều như vậy, vừa
khéo có thể cho con. Chờ sau khi về nhà, mẹ lại cùng con nghiên cứu
chương trình học qua mạng nào tốt hơn, mẹ cũng muốn học cái mà bản thân
mình thích, được không?” Hạ Cầm vừa nghe Chiêu Đệ đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy, lập tức liền đồng ý. Editor: Khưu Uy Uy
Lần này đi mua quần áo về, Hạ Cầm mang về một bụng tức giận, Tiểu Trí
mang về một bụng uất ức cùng tự ti, còn Chiêu Đệ mang về là sự dạy dỗ
không bao giờ quên.
Tối hôm đó, Chiêu Đệ đang ngủ bị Tiểu Trí đánh thức, cô thoáng cảm nhận
được cả cái giường khẽ rung, lúc tỉnh ngủ mở hai mắt nhìn, chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ, mặt Tiểu Trí toát đầy mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt môi dưới, ban ngày môi cũng bị cắn, lúc này còn nhìn thấy cả tia máu, cô
kinh hãi, lập tức ngồi dậy khỏi lòng anh, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Trí, muốn
anh tỉnh lại vì bị bóng đè.
Khi Tiểu Trí mở mắt, trong mắt còn có sự ngạc nhiên và nghi ngờ, anh sững sờ nhìn Chiêu Đệ, rất lâu không hỏi gì.
“Tiểu Trí, Tiểu Trí, từ từ mở miệng ra, đau không?” Chiêu Đệ thấy sau
khi tỉnh lại Tiểu Trí vẫn cắn chặt môi, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng
vuốt mặt anh, cô không dám đụng vào môi anh, sợ sơ sẩy một chút sẽ làm
môi bị thương nặng hơn.
“Đau.” Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ lo lắng, nghe theo lời cô từ từ mở miệng ra, trong ánh mắt mơ hồ có nước mắt.
Chiêu Đệ cho rằng Tiểu Trí rất đau, vội vàng cúi người thổi nhẹ vào môi anh, hi vọng anh đỡ đau hơn.
“Không phải chỗ này đau, mà là nơi này đau.” Tiểu Trí kéo tay Chiêu Đệ
đang ở trên má anh từ từ đặt lên ngực mình, “Chiêu Đệ, Tiểu Trí đau chỗ
này, rất đau.”
Chiêu Đệ nhìn hành động của Tiểu Trí, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Trí đang
nhíu mày, lại nhìn tay bị anh đặt lên ngực, chỉ cảm thấy mũi hơi đau
xót, khó chịu.
“Tiểu Trí không đau, Chiêu Đệ xoa giúp anh, xoa rồi không đau nữa.” Trừ
việc này, Chiêu Đệ không biết nói gì với Tiểu Trí, an ủi anh? Không, dù
an ủi, cô có thể giúp anh giảm bớt bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn
thương anh đã chịu, chẳng lẽ mấy câu hời hợt đó có thể xoa dịu vết
thương hay sao? Mắng “chị Tạ”, không, cho dù mắng, chẳng lẽ chị Tạ đó sẽ hối hận về việc đã làm? Mắng mỏ và oán hận chỉ làm ý thức của Tiểu Trí
thuần khiết như giấy trắng bị nhơ.
Cô cố nén khóc, mỉm cười nhìn Tiểu Trí, tay cũng chưa dừng lại động tác, tiếp tục xoa nhẹ giúp anh.
“Tiểu Trí, Chiêu Đệ kể cho anh câu chuyện cổ được không? Anh vừa nhắm mắt vừa nghe, sẽ không đau nhanh thôi.”
Tiểu Trí nhìn Chiêu Đệ với đôi mắt ướt đẫm, nghe lời nhắm mắt lại.
“Trong truyền thuyết, có một nữ thần, tên bà là Nữ Oa, khi đó, trên thế
giới chỉ có mình bà, bà rất cô đơn, cho nên bà đã dùng bùn đất để nặn
con người chơi với bà, nhưng một năm rồi lại một năm qua đi, con người
bắt đầu sinh sôi nảy nở, cha mẹ sinh con, đứa bé trưởng thành lại sinh
đứa bé khác, người cần thay đổi thì thay đổi, ngày càng nhiều người, cãi nhau, hại nhau, chém giết nhau đều có, Nữ Oa rất thất vọng vì mấy con
người bà đã tạo ra, vì vậy bà cố gắng tập hợp sự thiện lương, xinh đẹp
và thông minh vào một hình người để cảm hoá những người phàm xấu xa.”
“Thế nhưng con người thông minh trong mắt người phàm lại là sự ngu dại,
ngu dốt, vì những người phàm đó không thấy được họ đã giấu sự thiện
lương sau sự thông mình, không thấy được dường như họ ngu xuẩn nhưng
ngay thẳng và thành thực. Nữ Oa rất tức giận, vì vậy bà mang theo nhưng
con người thiện lương và thông minh về trời, bà muốn những người phàm
xấu xa ngu ngốc tự giết nhau, tự hại mình, nhưng những con người kia lên trời quá thiện lương, họ không đành lòng thấy những người phàm vô tội
kia hại lẫn nhau, cho nên từng người bọn họ lén lút xuống nhân gian,
muốn dùng sự thiện lương của mình để cảm hoá họ.”
“Mà lúc xuống trần, tất cả trí nhớ lúc trên trời của họ biến mất, sau
khi họ xuống nhân gian, luôn bị người ta mắng ngu ngốc, những một số
người không từ bỏ, dù rất nhiều người không thích họ, nhưng họ vẫn vui
vẻ, tiếp tục sống thiện lương, làm gương cho những người phàm kia, nói
cho mọi người biết, con người phải sống như vậy, dần dần, những người
phàm xung quanh họ bắt đầu thay đổi, họ vui vẻ và hiền lành hơn, những
người tốt dần dần già đi, họ trở về trời, qua nhiều năm như vậy, con
người trên trời đi tới đi lui xuống nhân gian, mà mỗi lần như vậy họ đều bị người ta chửi rủa, vì họ không có trí nhớ trên trời, cho nên mỗi lần họ đều rất đau khổ, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ. Tiểu Trí à, anh chính
là người mà Nữ Oa nương nương cố gắng tạo ra, mặc dù anh bị người khác
mắng, nhưng anh rất kien cường, luôn vui vẻ, vì anh là người có sự