Old school Easter eggs.
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325751

Bình chọn: 9.5.00/10/575 lượt.

ruyền thông Bồ Đào Nha, Hoàng tiểu thư."

"Hai vị nhất định là cha mẹ của Trần Trí rồi, thật xin lỗi, đột nhiên lại tới đến nhà hỏi thăm như vậy, hôm nay tới ký hợp đồng vốn là do Giám đốc Lâm phụ trách, mà tôi lại suy nghĩ một chút, vẫn là muốn tự mình tới đây một chuyến, bởi vì Trần Trí là người có thiên phú về âm nhạc được công ty vô cùng coi trọng, cho nên tôi muốn đến xem Trần Trí là người như thế nào, về sau cũng biết được cá tính của anh ấy, kết hợp với những yêu cầu mà mọi người đã nói rồi mở rộng thêm." Hoàng Tĩnh cười nói mục đích đến với mấy người Trần Chung, nụ cười nhạt chuyên nghiệp trên mặt này cũng không mất đi độ ấm.

Trần Chung là một người phụ trách công ty, đã hoạt động lâu như vậy rồi nên đương nhiên hiểu ý nghĩa sâu xa sau câu nói của Hoàng Tĩnh, nói trắng ra là, Tiểu Trí đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là một loại hàng hoá mà thôi, bọn họ muốn lợi dụng Tiểu Trí để tranh giành lợi ích trên thị trường cho nên trước đó nhất định phải có mức độ hiểu biết về Tiểu Trí, nếu ông đồng ý đề nghị của Chiêu Đệ, lựa chọn để Tiểu Trí đi bước này thì loại thoả hiệp cơ bản này vẫn nên có, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của ông thì ông đều có thể phối hợp.

"Hoàng Tiểu Thư quá khách sáo rồi, mời ngồi." Trần Chung đợi Hoàng Tĩnh và Giám đốc Lâm lần lượt ngồi xuống, sau khi thím Phúc bưng trà lên thì mới chính thức vào vấn đề.

"Hoàng tiểu thư, tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi rất tò mò là tại sao cô lại nhận định Tiểu Trí, nhất định phải ký hợp đồng với nó. Nói thật, yêu cầu chúng tôi đưa ra rất nhiều, dưới tình hình chung thì chắc hẳn là công ty rất khó để tiếp nhận những yêu cầu như vậy mới đúng."

"Trần tiên sinh, chúng tôi đồng ý tiếp nhận yêu cầu của mọi người, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tài năng của Trần Trí, chúng tôi có lý do tin tưởng, dựa vào tài năng âm nhạc của Trần Trí, coi như không có bất kỳ sự hiện diện nào cũng có thể được quần chúng trong xã hội chú ý, hơn nữa trong mắt của tôi, duy trì độ thần bí không có nghĩa là không tốt, chỉ cần duy trì nó một cách phù hợp thì nó cũng có thể trở thành một mánh lới vô cùng tốt." Hoàng Tĩnh thẳng thắn rõ rõ thái độ của mình, trên mặt chính là vẻ tự tin của người thành công trẻ tuổi.

Chiêu Đệ vốn không có ý định nói chen vào giữa, cô luôn cảm thấy từng trải của mình không sâu, lại trong trường hợp đàm phán như vậy, chỉ sợ mình nói nhiều sai nhiều, cho nên chỉ muốn đưa quyền làm chủ cho Trần Chung phụ trách, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cùng những lời nói của Hoàng Tĩnh lúc này, trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, cô không có cuộc sống từng trải và kinh nghiệm xã hội phong phú như Trần Chung, đối với nhiều chuyện cô còn chưa đủ thông suốt, đặc biệt là khi cô phát hiện thái độ đối đãi của Hoàng Tĩnh với Tiểu Trí còn quá lợi ích hoá, không khỏi cảm thấy có chút tức giận, Tiểu Trí trong lòng cô đã dần vượt lên tất cả mọi thứ để chiếm vị trí quan trọng , cô không hy vọng bất kỳ ai biến Tiểu Trí thành công cụ mưu lợi.

"Hoàng tiểu thư, chúng tôi hy vọng không có trường hợp xuất hiện trước mặt công chúng không phải là vì mánh lới, mà là thật sự muốn làm như vậy, về sau bất kể là hoạt động lợi ích nào, chúng tôi cũng không cho phép thay đổi yêu cầu ban đầu, trừ phi Tiểu Trí tự mình nói lên yêu cầu như thế." Chiêu Đệ khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Tĩnh, cô quyết định khuyên bảo Tiểu Trí đồng ý ký hợp đồng chỉ là muốn Tiểu Trí có thể từng bước từng bước mở rộng khả năng giao tiếp của mình, chỉ là muốn anh có thể đi lâu dài trên con đường âm nhạc mà anh yêu thích, chưa từng nghĩ tới việc để Tiểu Trí đi tranh danh đoạt lợi. Có lẽ ý nghĩ của cô quá ngây thơ rồi, bất cứ chuyên gì cũng phải bỏ ra mới có báo đáp, cô lựa chọn ký hợp đồng với người ta lại chỉ nghĩ đến những điều Tiểu Trí nhận được mà không suy nghĩ đến lợi ích của đối phương, điều này cũng quá ích kỷ rồi. Nhưng hôm nay cô tình nguyện thừa nhận suy nghĩ của mình là sai lầm, cũng không đồng ý ký hợp đồng dưới tình huống hai bên còn có nghi ngờ về vấn đề này.

Sau khi Trần Chung và Hoàng Tĩnh nghe được câu nói của Chiêu Đệ đều ngẩn người một lúc, ông hiểu được suy nghĩ của Chiêu Đệ, con bé đang lo lắng thái độ chỉ quan tâm đến hiệu quả cùng lợi ích này của Hoàng Tĩnh cuối cùng sẽ mang đến tổn thương cho Tiểu Trí, việc này ông còn nghĩ đến sớm hơn, nghĩ toàn diện, nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mức độ thoả hiệp, điều này cũng không phải nói ông ít quan tâm, ít yêu thương Tiểu Trí hơn Chiêu Đệ, chỉ là nhiều năm mò mẫm lăn lộn trên thương trường như vậy, để cho ông tạo thành thói quen chuyện gì cũng xuất phát từ lợi ích hai bên, chỉ cần lợi nhiều hơn hại, ông sẽ cảm thấy việc này có khả năng, nhưng lại quên rằng có một số việc không thể dùng lý trí suy xét như vậy, giống như Tiểu Trí, ông không có khả năng chịu đựng chuyện này ít hơn lợi ích, cho dù chỉ có một chút lừa đảo. Ông đã quá quen thuộc với việc thoả hiệp với thực tế, sau đó ở giữa thoả hiệp này đạt được những điều mình muốn, có lẽ đây là thái độ đối xử thuần thục, nhưng cũng mấy đi sự đơn thuần lúc ban đầu.