
Hoàng Tĩnh nhìn qua nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Chiêu Đệ còn có dáng ngồi trầm tư của Trần Chung và Hạ Cầm, cô dần thu lại vẻ kiêu ngạo cùng sự tự tin của mình, đây là lần đầu tiên cô giao tiếp với cô gái trẻ tuổi như vậy, cô gái ấy không có kỹ năng đàm phán thuần thục, thậm chí trong cách diễn đạt cũng lộ ra vẻ ngây ngô, nhưng cô biết, đàm phán trên thương trường sợ nhất chính là hành động của họ không vì danh lợi, cô vô cùng rõ ràng, Trần Trí sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng của cô, nhưng nếu mình không chịu thoả hợp thì hình như cô gái này sẽ từ chối ký hợp đồng bất cứ lúc nào.
"Trần tiên sinh, Trần phu nhân còn có Lâm tiểu thư, xin mọi người tin tưởng công ty chúng tôi thật sự muốn ký hợp đồng với Trần Trí, nếu bắt buộc, chúng tôi sẽ đưa ra mức độ nhượng bộ lớn nhất, cho đến khi thoả mãn yêu cầu của mọi người, nhưng chúng tôi có một yêu cầu, trước tiên mọi người có thể cho tôi gặp mặt Trần Trí một lần không? Dù sao mọi người cũng nên biết, điều kiện mọi người đưa ra đều vô cùng nghiêm khắc hơn nữa còn có tính chất thiên vị rất lớn, trước khi nhượng bộ, dù sao vẫn nên để cho tôi gặp mặt nói chuyện với Trần Trí một lần, để cho tôi tận mắt thấy thực lực của anh ấy chứ không phải chỉ thông qua mấy đoạn video mà mọi người cung cấp này." Sau khi Hoàng Tĩnh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, lần này lại nói vô cùng lễ phép làm cho người khác không có cách nào có thể từ chối yêu cầu.
Editor: Búnn
Chiêu Đệ chăm chú nhìn vẻ mặt của Hoàng Tĩnh, lại nhìn vẻ mặt rõ ràng đã khẩn trương của Giám đốc Lâm ở phía sau cô ấy một cái, cô biết, điều kiện của bọn họ rất quá đáng, cho nên lúc trước mới có nhiều công ty đại diện không thể khiến bọn họ thay đổi điều kiện sau khi đề xuất mới có thể lựa chọn buông tay như vậy, mà công ty trước mắt này có lẽ là cơ hội duy nhất của Tiểu Trí, nói thật, yêu cầu mà Hoàng Tĩnh vừa nói ra cũng không quá đáng, chung quy bọn họ không thể yêu cầu đối phương ký hợp đồng không công bằng dưới tình huống họ chưa nhìn thấy người thật như vậy được.
Cô quay đầu nhìn Trần Chung và Hạ Cầm, sau khi nhìn thấy bọn họ gật đầu cười với mình thì lúc này cô mới đứng dậy.
"Hoàng tiểu thư, mời cô đi theo tôi, Tiểu Trí đang ở trong phòng để đàn trên tầng."
Sau khi Chiêu Đệ dẫn Hoàng Tĩnh tới cửa phòng để đàn, hơi xin lỗi để cô ấy chờ ở ngoài cửa, cô đi trước hỏi xem Tiểu Trí có đồng ý gặp cô ấy không.
Mặc dù Hoàng Tĩnh không lộ vẻ khác biệt gì trên mặt nhưng trong lòng càng thêm tò mò, người tên Trần Trí này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, lại có thể để cho người nhà của anh ta bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, cửa phòng đàn cũng không khoá, cô chỉ do dự vài giây, lại lặng yên không một tiếng động nào rời vị trí của mình, mãi cho đến khi ánh mắt cho thể xuyên qua khe cửa thấy rõ tình huống bên trong phòng.
Ánh sáng bên trong phòng đánh đàn rất tốt, mà giờ phút này có một người đàn ông gầy yếu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng với một chiếc quần jean màu xanh dương yên tĩnh ngồi trên ghế đàn, mặc dù từ góc độ này Hoàng Tĩnh không thể nhìn mặt của anh ta, nhưng lại có thể nhìn thấy đôi tay trắng nõn của anh ta đang di chuyển trên phím đàn, lộ ra khớp xương vô cùng rõ ràng, ngón tay thon dài lần lượt hạ xuống bàn phím, cuối cùng lại làm cho tâm tình người ta bỗng dưng bình tĩnh, đó cũng không phải là một bài hát hoàn chỉnh, nghiêm túc mà nói, chỉ là bấm vài nốt nhạc, hình như anh ta đang cân nhắc một bài hát bài nào đó chưa hoàn chỉnh, ngay lúc này cô cũng có thể tưởng tượng, giờ phút này nhất định là anh đang hơi nhíu mày.
Khi anh phát hiện sau lưng mình có người đang tới gần, cũng không hoảng sợ, mà chỉ từ từ quay đầu lại, nở nụ cười ấm áp với người đang tới, dường như anh sớm biết người đang tới là ai, khi quay mặt qua đây, dưới ánh mặt trời lại có ý tứ trong suốt như thần thánh, từ đầu tiên khắc sâu vào trong đầu Hoàng Tĩnh chính là thiên sứ, sau đó mới là xinh đẹp, gương mặt này, không biết nguyên nhân là do ánh sáng mặt trời hay nguyên nhân là do không khí bên trong phòng, làm cho người ta không tự chủ được sẽ chìm đắm vào đó.
Cô nhìn thấy anh ta đưa đôi tay kia ra, chậm rãi đặt lên tay Chiêu Đệ, sau đó kéo cô ấy ngồi bên cạnh mình, ngay sau đó ngón tay lại di chuyển về phím đàn, nghiêng đầu dí dỏm cười với người bên cạnh một tiếng, nhẹ nói một câu gì đó, lúc này mới thật sự quay đầu lại một lần nữa đánh một đoạn ngắn, một đoạn không dài lắm, đương nhiên cũng không phải là một bài hát hoàn chỉnh, mà ở giữa có mấy nốt nhạc vô cùng quen thuộc, hoàn toàn là mấy nốt nhạc cô vừa mới nghe được kia, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Hoàng Tĩnh vẫn không tự giác tiến vào thế giới do anh ta tạo nên, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng chim hót nhìn thấy hoa thơm, thế giới có bao nhiêu màu sắc đa dạng cùng nhiều mùi thơm.
Cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ thế giới tươi đẹp nhiều màu sắc kia thì cửa trước mặt cô đã bị kéo ra, cả người hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ra Chiêu Đệ đã đứng trước mặt cô, mà Trần Trí đang ở sau lưng của cô ấy, chỉ là vào giờ phút này trên mặt Trần Trí không còn vẻ