
in nhắn.
An Thần cau mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang hiển thị ‘Vợ
yêu’, tâm tình rất tốt, ngón tay mở tin nhắn, nội dung tin ngắn làm cho
sắc mặt của anh lập tức trầm xuống.
"Bã xã, sao vậy?" .
An thần làm chồng, thật rất xứng danh, bã xã vừa gởi nhắn tin nói không vui vẻ, lập tức đích thân gọi điện thoại hỏi thăm.
Tô Thiển dặn lại khó chịu trong lòng không nói ra: "Không có sao, có chút nhớ anh, em muốn tới tìm anh thôi."
An Thần nghe vậy, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, người phụ nữ này, từ khi nào thì bắt đầu lại có thể phụ thuộc vào anh.
"Em ở chỗ nào? Ông xã tới đón em." .
Cúp điện thoại, An Thần thật hận không được nhảy dựng lên, không khí chung quanh đều mang hương vị hạnh phúc.
"Bã xã, ông xã nhớ em đến chết." . Vừa mới vào phòng làm việc, tay chân An Thần đã không thật thà hướng Tô Thiển mà sờ mó.
"Đừng làm bậy." .
Tô Thiển đánh bàn tay đang càng ngày càng không an phận của anh, đặt
mông ngồi ở xuống sô pha bên cạnh, đôi môi nhếch lên, bộ dáng tâm phiền ý loạn.
"Có phải hay không buồn vì chuyện của Nhiễm Mạn? Ngoan, không cần cau
mày, sẽ nhanh già đó." . Để tay ngay chân mày của cô, An Thần nhẹ nhàng
vuốt ve.
"An Thần, em muốn có con." .
Tô Thiển ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn anh.
Rầm !
Là tiếng cằm rơi xuống đất.
Tay của anh, cứng rắn dừng lại ở mi tâm của cô, nửa ngày tinh thần không thể hồi phục , cô vừa nói gì?
"An Thần, anh có nghe không vậy." .
Tô Thiển nhăn mặt, bàn tay nhỏ bé túm lấy lỗ tai của anh: "Anh có nghe không, em muốn có con, một bé con thật đáng yêu." .
Trong lúc nhất thời, sắc mặt An Thần có chút quái dị, không thể nói là mừng rỡ hay là gì.
"Bã xã, không phải em từng nói, em không muốn có con sao, tại sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt?" .
Cô muốn có con, không phải là anh đang nằm mơ chứ? Còn nữa, hôm nay mặt trời có phải mọc từ phía tây không?
"Không biết nữa, em thấy Nhiễm Mạn buồn rầu , lại đột nhiên cũng muốn có bé cưng, em cũng không biết tại sao, có lẽ là vì tâm tình có vấn đề,
hai ngày nữa tâm tình trở lại bình thường có lẽ lại không muốn."
"Đừng đừng đừng, anh muốn em vĩnh viễn đừng trở về bình thường. Bà xã, anh rất hưng phấn, sinh, chúng ta hiện tại liền sinh." .
An Thần quả nhiên là rất cao hứng, ôm lấy Tô Thiển vừa ôm vừa hôn chạy về phía phòng ngủ.
"Không phải, em chỉ muốn nói với anh một chút, cụ thể lúc nào thì bắt đầu thì em còn không có suy nghĩ kỹ càng đâu."
Tô Thiển hung hăng níu lấy tóc của anh, sợ hãi, có thể sẽ rất mãnh liệt, cô không cần, chết cũng không muốn.
An Thần cười đầy xấu xa, cắn cắn cánh môi của cô nói nhỏ: "Anh phải thừa dịp em còn chưa thay đổi ý kiến mà gieo rắc mầm móng, như vậy mới có
thể tạo ra một cô con gái đáng yêu như em.
Bị anh ném lên giường Tô Thiển vội vàng bò dậy, đem ngực che kín , nhìn
bộ dạng anh kéo khóa quần giống như là nhìn thấy quỷ, một đường hướng
bên ngoài mà chạy.
"Bà xã, mau tới đây, để cho ông xã yêu em, anh hiện tại không thể chờ được nữa rồi." .
Tô Thiển đầu lắc như trống bỏi, nhìn chằm chằm vào thân dưới đã sưng phồng bên trong quần lót, cả người đều run lên. Ngày hôm qua ở trên giường lăn một ngày, cô phía trên đau, phía dưới lại càng đau.
"Cái đó, ông xã, đừng mà, em chỗ nào cũng đau, mấy ngày nữa hãy làm có được hay không?" Cô vội vàng cầu xin tha thứ.
"Không được, một lần, chỉ một lần thôi, ông xã đảm bảo với em." . Kéo
rèm cửa kín lại, An Thần xoay người một cái, lôi kéo Tô Thiển ngã xuống
giường.
"Không, không được,em không cần, ông xã đừng mà. . . . . ." .
Tô Thiển không ngừng tránh né, bàn tay bận rộn chặn anh đang một đường
hôn xuống phía dưới, có chút nổi cáu, cô cảm thấy, một ngày nào đó cô sẽ bị anh hành hạ đến chết mất.
"Tại sao không, anh muốn, vốn là ông xã một lòng muốn làm việc , tại em, ở trên người anh đốt lửa, làm cho anh bốc hỏa, ngoan, chỉ một lần
thôi." .
Bụng dưới hoàn toàn bị lấp đầy, nóng rực, Tô Thiển muốn gào thét, cô thề, về sau không bao giờ cùng anh nói ngọt như vậy nữa.
Nhưng vào thời điểm An Thần hưng phấn nhất, cũng chính là thời điểm đen tối nhất của An Thần.
Một phen giày xéo, Tô Thiển trực tiếp xụi lơ ở trên giường không đứng lên được.
"Bà xã, ông xã phải đi ra ngoài làm việc rồi, kiếm nhiều tiền để bà xã có cuộc sống tốt, có được hay không." .
Mặc quần áo xong, An Thần đem gương mặt đẹp trai tới gần cô, chờ đợi một người phụ nữ đáng yêu đáp lại.
Tô Thiển phẫn hận trừng mắt liếc anh một cái, hận không thể tát anh một
cái, cuối cùng vẫn còn khẽ cắn răng, quay người lại không để ý tới anh.
Ở nhà nghỉ ngơi tốt, Tô Thiển rốt cuộc trở lại trường học, âm thầm thở
phào một hơi, quan trọng nhất có thể là tránh được tên đàn ông đêm ngày
giày xéo.
Như cô dự đoán, đến trường học ngày thứ nhất, cở bản là mọi việc thật không tốt.
Sau khi biết cô là người phụ nữ của An Thần, những bạn học nam vây quanh cô đã không còn một bóng người, đổi lại chỉ toàn bạn học nữ.
"Tô Thiển, nghe nói bạn bị bắt cóc, không có việc gì chứ? ? ?" .
"Tô Thiển, vết thương trên cô bạn là do đâu vậy? ? ?" .
"Tô Thiển, buổi trưa chúng ta cùn