
sao cả, tôi nhận định là cô ấy, ai cũng không thể thay thế được địa vị của cô ấy ở trong lòng tôi,
về phần cô... A, nếu cô muốn, cô thật ra chỉ xứng lau giày cho cô
ấy!!!”.
An Thần nổi giận nheo lại hai mắt, người phụ nữ này mà quét tước phòng, coi anh thành đứa ngốc sao?
Rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên người Tô Thiển, cô ta nên chết!!!
“An Thần, em so với cô ta rốt cuộc kém ở đâu, em yêu anh như vậy, hy
sinh cho anh nhiều như vậy, anh vì sao hoàn toàn không liếc mắt nhìn em một cái?”. Doãn Phỉ Phỉ bất chấp chung quanh còn có những người khác,
hướng tới bóng dáng đang đi tới cửa rống to. Edit: Nhí Boo
Beta: Vân
An Thần dừng cước bộ, khóe miệng lại lạnh lùng nói: "Tôi đề nghị cô nên
đi xem video mấy ngày này trên mạng, cô hãy suy nghĩ một chút đồ vật
trên tay nên xử lý như thế nào!"
Doãn Phỉ Phỉ suy sụp xụi lơ ngồi trên ghế, chung quanh nhiều ánh mắt khác thường hướng tới cô, nước mắt ào ào rơi xuống.
Tô Thiển ngồi trên ghế ở trường học, nhìn áng mặt trời một chút một chút lặn xuống, tâm tình cũng theo đó ngày càng trầm.
Trong đầu vẫn còn hiện lên lời nói của Doãn Phỉ Phỉ, quả nhiên, đàn ông
đẹp trai lại có tiền đều không đáng tin cậy, cô như thế nào lại tin lời
nói của An Thần, cái gì yêu mình suốt mười năm, giữ thân suốt mười năm,
đều là giả!
Có đôi khi con người chính là tiện như vậy, lúc có được luôn không thèm
để ý, đợi cho mất đi, lại phí hoài thời gian hoài niệm, Tô Thiển châm
chọc gợi lên khóe môi, nàng rốt cuộc chỉ là người phụ nữ bình thường,
chung quy trốn không thoát tạp niệm thế tục như vậy.
“Gọi điện thoại cho em vì sao không nhận?”.
Một tiếng không quá hài hòa lại làm cho người ta nghe ra thanh âm dị thường chói tai vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Tô Thiển.
Nâng lên đôi mi dày, Tô Thiển khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khẽ mở đôi môi mỏng: “Anh tới ?”.
“Hôm nay như thế nào không cùng với bạn thân cùng một chỗ? Đi thôi, về
nhà.”. Anh dắt tay Tô Thiển , thanh âm so với bình thường hơn mấy phần
lạnh lùng.
Hai người tay cầm tay bước trên hành lang trường học, Tô Thiển không quá xem xét biểu tình lạnh nhạt của An Thần, tựa hồ cùng lúc bình thường có chút không giống nhau .
“Hôm nay Doãn Phỉ Phỉ tới tìm em phải không?”. An Thần chống lại ánh mắt của cô, thanh âm không ôn hòa được.
Tô Thiển trong lòng lộp bộp một chút, thân thể chợt cứng, gật gật đầu.
Cô có chút không hiểu anh , đàn ông bên ngoài có tiểu tam, đều giống anh nhẹ như mây gió như vậy chủ động nhắc tới?
Vẫn là nói, là phụ nữ ở trong lòng đàn ông địa vị không đủ?
“Đó là mẹ kế của anh!”.
Một câu này, thiếu chút nữa làm cho Tô Thiển ngã quỵ, may mắn có An Thần ở bên cạnh giúp đỡ.
“Sao, mẹ kế?”. Tô Thiển bình tĩnh nhìn An Thần, trong mắt không dám tin.
Đùa giỡn gì vậy, tuyệt đối không buồn cười!
An Thần định trụ thân mình, hai tay giữ bả vai của nàng, biểu tình
nghiêm túc hiếm thấy: “Cô bé ngốc, anh biết em không thương anh, nhưng
là, anh không muốn cho em cơ hội hiểu lầm của anh!”.
Nghe xong những lời này, cái mũi Tô Thiển đột nhiên cay cay, hít hít cái mũi: “Như thế nào? Chẳng lẽ anh nhưng lại thích em đến ngay cả làm cho
em hoài nghi khổ sở đều luyến tiếc không nỡ sao?”. Edit : Vân + Nhí Boo
Beta : Vân
An Thần nhướng mày, vui vẻ nói: "Chuyện này em buồn lắm phải không?"
Tô Thiển cắn cắn môi, nếu nói không có chút buồn thì thật là gạt người.
Khóe mắt An Thần xuất hiện ý cười, tâm tình tốt lên hẳng, ngay cả khóe
miệng cũng dương cao: "Em quả nhiên là buồn, bà xã, anh thật vui!"
Tô Thiển hơi hơi rũ mi mắt xuống nhưng khóe miệng lại tràn ra một đóa hoa đẹp sáng chói trong mắt An Thần.
"Em thật sự không biết anh có người mẹ kế trẻ như vậy …". Trong lòng Tô
Thiển có chút phức tạp, cô tốt xấu gì cũng ở cùng anh hơn một năm, nhiều thứ có vẻ anh cố ý không nhắc đến.
An Thần nắm chặt tay cô kéo vào ngồi trong xe, cẩn thận gài đai an toàn cho cô, lúc này anh mới cùng cô nói rõ ràng.
Tô Thiển nghe đến kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới còn có người phụ
nữ vì một người đàn ông hy sinh mình như vậy có phải thật khờ hay không.
"Cô ta cũng thật đáng thương. " Tô Thiển nói ra suy nghĩ của mình.
An Thần đưa cho cô chai sữa, mày nhíu lại khó hiểu hỏi: "Đáng thương?"
Người phụ nữ kia rõ ràng chính là bỉ ổi.
Tô Thiển mở nắp chai, chợt liếc thấy trên nắp có bốn chữ to ‘ tặng thêm
một chai ’: "Ah, cái nhãn hiệu này rất khó được trúng thưởng, hôm nào em thử đi mua vé số chắc cũng trúng năm trăm vạn!" .
An Thần buồn cười nhìn Tô Thiển: "Anh là gần đây mới phát hiện, em lại
ưa thích tiền như vậy !" . Nhớ tới đêm đó sau khi cô uống say còn phúc
hắc bám theo anh đòi tiền, An Thần cứ vui vẻ đến không nhịn được.
Tô Thiển quẫn bách, ngón tay ở trên nắp bình lượn vòng: "Ông nội Mao, ai mà không thích!"
An Thần móc thẻ ra, nhét vào tay Tô Thiển : "Về sau, em chỉ cần chăm
chút bản thân xinh đẹp như hoa, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình,
được không?" .
Tô Thiển sững sờ nhìn chằm chằm thẻ trong tay , khóe miệng nâng lên nụ
cười đẹp mắt: "Anh là muốn đưa cái này cho