Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

ôi." .

Tô Thiển cả kinh: "Anh cũng tắm một giờ rồi, còn tắm à?" .

"Thì ra là em ở đây giả bộ ngủ! ! !" . Anh cười như không cười nhìn cô một cái, vừa vào phòng tắm liền đem cô lột hết sạch.

Tô Thiển ngượng ngùng ngậm miệng, rũ mi mắt xuống sau một lúc lâu mới đẩy anh một cái: "Anh tắm xong thì đi ra đi." .

An Thần nhíu mày, nhân cơ hội bóp một bên đẫy đà trên người cô, quá đủ

rảnh tay nghiện mới bất mãn hừ hừ: "Không ra, cùng nhau tắm uyên ương

đi, như vậy sẽ không mang thai ." .

Tô thiển đỏ cả mặt, lông mi dài trên mắt chớp động làm cô càng thêm động lòng người!

Cổ họng An Thần khô nóng, nhìn thấy cô liền khô nóng cả người rồi, cánh tay duỗi một cái, lôi kéo, ôm cô vào trong ngực thật chặt, gắt gao chế

trụ đầu, cúi đầu phủ lên cái miệng nhỏ nhắn mê người kia.

Edit : Nhí Boo

Beta : Vân

Tô Thiển trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng không thành thật ở trong miệng anh chuyển, làm cho An Thần tâm ngứa một chút.

Nhẹ nhàng cắn lên hai cái, cảm giác kia, thật sự là quá tuyệt vời.

Bàn tay trợt xuống, dừng lại ở khu rừng rậm tuyệt vời kia, đang muốn đưa ngón tay vào bên trong, lại bị Tô Thiển đẩy ra.

Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tô Thiển che bụng, sắc mặt tái nhợt.

"Thế nào?" . An Thần cả kinh: "Nơi nào không thoải mái ?" .

Tô Thiển cắn môi, thẹn thùng nhìn đi chỗ khác, ấp a ấp úng: "Hình như là, dì tới. . ." .

An Thần: . . . . . .

Tô Thiển nằm ở trong lòng An Thần, tay chân lạnh như băng, bụng đau làm

cô có chút không chịu nổi, mỗi tháng mấy ngày nay, cô trên căn bản cũng nương nhờ anh vì mình sưởi ấm.

An Thần lấy nước đường đỏ đút cho cô: "Khá hơn chút nào không?" .

Tô điểm gật nhẹ đầu, thật ra thì nơi đó đã khá hơn chút rồi, chỉ biết

càng ngày càng đau, nhìn anh nhiệt tâm như vậy, không muốn làm anh lo

lắng, nhiều năm gặp chuyện như vậy, sớm đã quen.

Đây chính là làm người phụ nữ bi ai !

Chợt nhớ tới hai ngày nay trên web lưu hành một đoạn văn: nếu là người đàn ông có thể thay thế người phụ nữ đau bụng kinh, sản xuất, nạo thai

hoặc sanh non, bà đây cũng nguyện ý cho anh mua xe mua nhà!

Tô Thiển buồn cười nhưng cười không ra được, vẻ mặt có vẻ có chút vặn

vẹo, An Thần còn tưởng rằng lại bị đau rồi, ôm cô muốn đến bệnh viện.

Tô Thiển chi chi ngô ngô nửa ngày mới nói rõ ràng mình mới vừa rồi đang

suy nghĩ gì, sắc mặt An Thần đen rồi lại trắng, tư tưởng người phụ nữ

này không thể bình thường một chút sao?

Chỉ là như đã nói qua, nếu như có thể, anh ngược lại vui lòng thay mặt Tô Thiển chịu tội!

Kéo kéo gương mặt trắng noãn của cô, phát hiện nó lạnh vô cùng, lại nắm

tay lên chân cô, cũng lạnh đến dọa người, An Thần chân mày nhíu lên,

chui vào chăn, một tay kéo lấy cô, hồi lâu mới hỏi: "Có khá hơn chút nào hay không ?" .

Lồng ngực của anh vừa rộng vừa ấm, lòng Tô Thiển cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu, gật đầu một cái: "Hình như có chút tác dụng." .

Nghe vậy An Thần ôm cô chặt hơn, chặt đến mức Tô Thiển thiếu chút nữa muốn ngạt thở: "Em không thở được. . ." .

"Không sao, anh giúp em!" . An Thần cười xấu xa, phủ môi lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Trong lúc bà dì ghé thăm, Tô Thiển trừ đi học, còn lại là vùi mình vào

trong chăn, cực kỳ lười biếng, cũng không muốn nhúc nhích xuống giường,

Nhiễm Mạn dùng mọi cách dụ dỗ cô đều bất động! Edit : Nhí Boo

Beta : Vân

Rốt cuộc vào ngày thứ ba bị An Thần cứng rắn bắt xuống giường, đi gặp bác trai và bác gái Lâm gia thật sớm.

Lại nói Lâm gia cũng là tương đối hoa lệ, Tô Thiển đứng ở ngoài cánh

cổng tráng lệ, có chút không tự giác giơ chân lên nhìn lại giày dưới

chân mình, cuối cùng vẫn là đổi một đôi dép sạch sẽ mới an tâm bước chân vào.

Một người một ly rượu đỏ trên tay, An Thần cầm lấy rượu trên tay cô, cùng Lâm Tử Nhiên muốn một ly trà xanh.

"Anh, một ly rượu đỏ mà thôi, có thể giúp cả người khỏe mạnh." . Nhận

lấy rượu đỏ, Lâm Tử Nhiên còn muốn đặc biệt pha một ấm trà hảo hạng.

An Thần nhấp một miếng rượu đỏ, nhìn thấy sắc mặt Tô Thiển không tốt

chút nào, vươn tay đặt ở trên bụng cô bình thản: "Còn đau không?" .

Tô Thiển lúng túng thăm dò, đánh rơi tay của anh: "Đây là nhà người ta!" .

"Không có sao, ở chỗ này cùng nhà mình là một dạng, tự nhiên một chút

là tốt rồi." . An Thần dứt khoát ôm hông của cô, bàn tay lần nữa dò trên bụng của cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới quả nhiên làm Tô Thiển thoải mái không ít.

Ngồi một chút thì hai lão bối Lâm gia đi đến, An Thần cùng Tô Thiển đứng dậy, cười híp mắt kêu một tiếng bác trai bác gái.

Trên bàn cơm, Tô Thiển có chút không được tự nhiên, bác trai Lâm có

chút nghiêm túc, không có biểu cảm gì, Bác gái Lâm ngược lại nhìn lên

nhìn xuống đánh giá Tô Thiển mấy lần, lắc lắc đầu, tuy là không tệ,

nhưng muốn xứng An Thần thì còn kém chút, nhìn cái eo nhỏ kia, về sau

sẽ không dễ dàng sinh em bé!

Tô Thiển tiếp thu các loại ánh mắt khác thường, hận không được lập tức rời đi, ngồi nơi này áp lực thật quá lớn.

"Hai người các con kết hôn một năm rồi, chúng ta vẫn là lần đầu tiên

nhìn thấy Tô Thiển đấy. . ." . bác gái Lâm mở miệng trước tiê


Snack's 1967