
gì phải lo lắng cả.
" cô Tô, chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, thấy trước kia cô chưa từng
có kinh nghiệm làm việc gì, người chúng tôi tuyển là thư kí giám đốc,
nhưng chúng tôi cảm thấy dung mạo, khí chất của cô rất thích hợp làm
công việc này. Nếu như cô đồng ý, chúng tôi có thể đem cô an bài qua
vòng phỏng vấn."
Mấy người phỏng vấn đón tiếp rất vồn vã, một người trong số đó mỉm cười và giải thích cho cô hiểu.
Tô Thiển mỉm cười yếu ớt, cô hiểu rằng mình không phải minh tinh màn ảnh
gì, nên ngay lập tức cất hồ sơ nói:" Xin chân thành cảm ơn, nhưng xin
cho tôi thời gian suy nghĩ."
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, đưa danh thiếp cho cô: " Được, khi nào suy nghĩ kĩ hãy gọi điện cho chúng tôi."
Tô Thiển gật đầu đứng dậy: “ Cảm ơn, hẹn gặp lại."
Ra khỏi đại sảnh, Tô Thiển lấy tay che đi cái nắng như thiêu kia thì có một chiếc xe Benz dừng lại ngay trước mặt mình.
Chờ khi kính xe hạ xuống Tô Thiển mới nhìn vào bên trong.
" Tô Thiển là em?" Giọng nam trầm thấp dễ nghe kèm theo một chút hưng phấn truyền vào tai cô.
Tô Thiển nhìn anh chàng, rồi suy nghĩ một lúc lâu sau cũng không nhớ nổi
anh ta là ai, nhưng anh ta đã nói đúng tên mình mà vừa nhìn đã nhận ra
mình nên ngay lập tức nói: " Em tới để phỏng vấn, anh...".
" Em chờ một chút, anh đi đỗ xe, nếu không anh lại nhận thêm một biên lai tiền phạt nữa."
Anh chàng đùa cô, chờ khi đã đỗ xong xe, đã nhìn thấy Tô Thiển đứng dưới bóng một cây cổ thụ.
" Trờ rất nắng, cẩn thận trúng gió, chúng ta đi sang quán cà phê đối diện ngồi nói chuyện chút nhé."
Tô Thiển vẫn cảm thấy do dự, cô không rõ anh ta nhưng vẫn muốn ngồi một chút.
Lại không muốn phụ ý tốt của đối phương nên đồng ý ngay. Anh ta lại còn đẹp trai ngời ngời, cũng không giống người xấu chứ.
Vừa bước vào quán cà phê, hơi mát từ điều hòa đã khiến cô mát lạnh. Chỉ 1 chữ thôi: thoải mái ( Theo tiếng trung thoải mái chỉ gồm đúng 1 chữ, nhưng theo tiếng việt
thì tới tận 2 chữ mà mình tôn trong bản gốc tiếng trung nên giữ nguyên
là 1 chữ).
" Tiên sinh, tiểu thư, hai người cần dùng gì?"
" Cho cô đây một ly Cappuchino, cho tôi một ly Moka."
Vừa mới ngồi xuống anh chàng này đã mời hẳn hai ly cà phê.
Tô Thiển ngạc nhiên:" Anh biết khẩu vị của tôi?"
Anh chàng cười khổ một tiếng:" Tô Thiển, anh chỉ cần liếc cũng biết em quên béng anh rồi." Edit: Thuy An
Beta: Vân
Tô Thiển nghĩ nghĩ, lục tìm trong đầu cô nửa ngày cũng không nhớ ra mình quen người nào như thế.
“Em quên rồi sao? Con sên…”.
Con sên??? Tô Thiển cả kinh, trong nháy mắt nhớ tới người bạn ngày bé hay chơi cùng, Vạn Dạ.
“Trời, anh là Vạn Dạ???”.
Tô Thiển nhạt nhẽo định dùng mắt quét nhìn lại người trước mặt một lần nữa, rốt cục bình tĩnh đưa ra kết luận, quả nhiên con trai sau 18 tuổi sẽ biến thân.
Mới trước đây anh ta thường cùng cô chạy chân trần trên cát nhặt vỏ sò, bởi vì yêu thích treo hai sợi dài lên đầu như râu con rồng nên bị Tô Thiển cô đặt cho biệt hiệu con sên.
Con ốc sênTrước mắt Vạn Dạ, khuôn mặt anh tuấn, mũi cao, môi bạc mỏng, đặc biệt có cặp mắt mê người, nhìn thế nào cũng có vẻ hoa đào.
Nếu mỗi ngày Tô Thiển không nhìn thấy trong nhà có một ông chồng tuyệt sắc trên danh nghĩa, chắc cô sẽ mất đi khả năng miễn dịch.
“Tô Thiển, trí nhớ của em không tốt chút nào, anh chỉ liếc mắt một cái là nhận ra em.”.
Vạn Dạ lắc đầu nhìn giai nhân mà trong lòng thật vui mừng.
Tô Thiển mất tự nhiên vuốt vuốt tóc: “Mấy năm nay anh khỏe không? Bác trai bác gái đều khỏe cả chứ?”.
Vạn Dạ gật đầu, đều khỏe, nhưng người không tốt chính là cô, anh luôn nghe Nhiễm Mạn nói, hiện tại cô luôn cô đơn một mình.
Anh vẫn luôn thích cô, vốn nghe nhà cô gặp chuyện không may thì sau khi trở về nước sẽ chăm sóc cô nhưng cô lại đi trước một bước gả cho người khác.
“Em vừa nói đi đâu phỏng vấn?”. Vạn Dạ dời đi đề tài, không muốn cho Tô Thiển nhớ lại nhiều về quá khứ.
Tô Thiển lắc đầu: “Là một công ty quảng cáo nhưng đáng tiếc em không có kinh nghiệm.”.
Vạn Dạ hơi sửng sốt, khóe miệng lập tức cong lên thành một nụ cười: “Là công ty quảng cáo mặt hàng gia đình?”.
Tô Thiển không để ý, gật gật đầu, dù sao công ty quảng cáo ngay bên kia, chắc do anh đoán thôi.
“Anh cảm thấy bọn họ sẽ nhận em vào làm đấy.”.
Vạn Dạ tung một câu làm Tô Thiển như lọt vào sương mù. Anh lập tức buông xuống mi mắt âm thầm may mắn vì đã gặp cô. Anh đột nhiên cảm thấy mình đã đề thông báo tuyển dụng với yêu cầu trình độ kinh nghiệm hơi cao.
Tô Thiển không để ý lắm gật gật đầu, bụng oa oa kêu. Sắc mặt Tô Thiển đỏ lên, lập tức bình tĩnh bổ sung một câu: “Vạn đại gia, đã tới thời gian ăn cơm.”.
Vạn Dạ cười ha ha: “Khẩu vị của em hẳn là không thay đổi nhỉ, Vượng Giác
bên kia có nhà hàng cay Tứ Xuyên làm rất chính tông, cùng nhau đi nếm
thử xem.”.
Đến quán, Vạn Dạ dừng xe, xuống xe thực ga lăng thay
Tô Thiển mở cửa xe. Tô Thiển cảm thán, này thật đúng là cái người mà cô
luôn khi dễ ngày xưa đây sao?
“Tô Thiển, em muốn ăn gì?”
Vạn Dạ đem thực đơn tới tay Tô Thiển, dịu dàng nhìn cô. Tô Thiển nhìn lướt
qua, ngón tay lướt qua thực đơn, rồi tao nhã khép lạ