ớc đi tới gần Lãnh Diễm. Bởi vì Nghiêm Hi thích đi chân không ở trong phòng làm việc của Lãnh Diễm, cho nên lần thứ hai Nghiêm Hi bước vào phòng làm việc liền thấy trong phòng có thêm một lớp thảm dày. Cô rất thích thảm này, mềm mại, giống như lông của Tiểu Yêu, dẫm lên rất mềm rất thoải mái.
Nghiêm Hi trực tiếp vòng qua bàn làm việc đi tới trước ghế rồi đứng lại, một đôi mắt nghịch ngợm nhìn anh, sau đó như hỗn thế tiểu ma nữ đưa ma trảo của mình níu lấy cà vạt của Lãnh Diễm, gương mặt không có ý tốt, như nhìn thấy tiểu mỹ nam, học bộ dáng cố ý giở trò lưu manh: “Tiểu gia, cười một cái cho bản tiểu thư xem nào.”
Lãnh Diễm dựa lưng vào ghế, khẽ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi đứng trước mặt, sau đó lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn, thì ra nàng dâu còn có tính này a. Sau đó thừa dịp Nghiêm Hi không chú ý trực tiếp lôi Nghiêm Hi tiến vào lồng ngực của mình, miệng tiến tới cần cổ của cô: “Vài ngày rồi chưa thu thập em. Lá gan lớn rồi hả?”
Lúc này miệng Lãnh Diễm vẫn từ từ thân ái ở trên cần cổ của cô, Nghiêm Hi cũng muốn, dù sao nơi này là phòng làm việc của anh, Nghiêm Hi cũng không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp nói: “Lá gan em đâu lớn, em không có.”
Nhìn bộ dạng của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm không nhịn được liền cười. Hôm nay việc tương đối nhiều, nghĩ tới, thôi đi, liền để bữa cơm này đến khuya về nhà lại nói, lập tức ôm Nghiêm Hi bắt đầu làm việc. Nghiêm Hi bất động ở trong ngực Lãnh Diễm chơi trò chém hoa quả, Lãnh Diễm liền an tâm ôm Nghiêm Hi.
Lúc Lãnh Tiểu Tam tiến vào vừa đúng nhìn thấy cảnh này, sau đó liền không nhịn được nghĩ, hai người có thế hay không đừng xấu hổ như vậy?
Các người không biết quy định nhân viên trong công ty không được yêu nhau hay sao? Vì sao thân là người ở trên tầng cao nhất lại có đặc quyền? Các người không biết trong công ty tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng hay sao? Các người không biết người ở dưới len lén yêu cũng làm bộ coi như không quen biết đau khổ như thế nào?
Còn có điều quan trọng nhất là các người có thể hay không đừng ** ở trước mặt người độc thân là tôi được không?
Hiện tại cậu ta cảm thấy, làm thư ký của người này con mẹ nó thật bi thống.
“Cốc cốc cốc……” Lãnh Tiểu Tam lễ phép gõ cửa, nhắc nhở hai người bên trong chú ý một chút, có người muốn vào.
Kết quả Nghiêm Hi chỉ tùy ý liếc cậu ta một cái, sau đó lại chém hoa quả. Lãnh Diễm còn tệ hơn, đầu cũng không ngẩng rực tiếp nói: “Vào.”
Lãnh Tiểu Tam cũng không còn cách nào khác, đây có phải là người không?
Ho khan một cái, sau đó tiến vào. Người ta da mặt dầy như vậy còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Sau khi Lãnh Tiểu Tam đi vào cố gắng bỏ qua lão đại có điểm khó chịu nhìn tài liệu, sau đó trực tiếp nói.
“Nhóm tổ đặc biệt làm dự án hạng mục xây dựng lại vùng giải phóng cũ đã hoàn thành, chỉ chờ quyết định cuối cùng của anh.”
Lãnh Diễm gật đầu một cái, đưa tay cầm tài liệu Lãnh Tiểu Tam đưa tới. Lãnh Tiểu Tam cung kính đưa, sau đó mặt tràn đầy mong đợi nhìn Lãnh Diễm. Dù sao hạng mục này cũng là tự tay cậu ta nhận được nha, có chút mong đợi. Nào biết Lãnh lão đại ném tài liệu vào trong ngực người nào đó đang chơi chém hoa quả. Tại sao anh tân tân khổ khổ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình cô lại nhẹ nhõm như vậy.
Nghiêm Hi sững sờ, Lãnh Tiểu Tam ngu, tình huống gì đây? Cho tới nay phàm là công việc cần Lãnh Diễm làm anh sẽ không cho phép người nào nhận.
Nhưng hiện tại……
Nghiêm Hi chu mỏ, biết Lãnh Diễm bụng dạ hẹp hòi, trong nháy mắt hết sức khi dễ người đàn ông này, sau đó liền mở tài liệu kai ra, cẩn thận nhìn qua một lượt, càng nhìn mắt càng phát sáng. Cuối cùng Nghiêm Hi nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn, ném cho Lãnh Diễm một câu: “Không tệ, rất tốt.” Nói xong lại tiếp tục trò chơi của mình, nhưng lại bị thống phát hiện mình đã bị nổ tung rồi.
Lãnh Diễm gì cũng không nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái trực tiếp ký tên trả lại Lãnh Tiểu Tam: “Được rồi, trực tiếp thi hành.”
Chuyện này……Lãnh Tiểu Tam thiếu chút nữa ngã xuống, bọn họ trải qua bao nhiêu ngày lẫn đêm hoàn thành, làm sao chỉ một câu của Nghiêm Hi liền được?
Lãnh Diễm nhìn Tiểu Tam còn không đi, liền ngẩng đầu hỏi: “Còn có việc?”
Trong nháy mắt Lãnh Tiểu Tam hóa đá, nhìn Nghiêm Hi trong ngực Lãnh Diễm, sau đó bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Được rồi, sau này sẽ là nửa lão bản, cô là lão bản của lão bản, vậy cô là lão bản lớn nhất.
Về sau nếu có việc gì thì tới tìm Nghiêm Hi thôi.
“Cái đó, Chu thị và Thánh Đức xảy ra chuyện, em hoài nghi bọn họ vì hạng mục bắt đầu hành động rồi, hơn nữa đường dây cũng không bình thường.”
Lãnh Diễm nghe vậy lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nhưng cũng không nói chuyện, đôi mắt đen tỏa sáng, giống như ánh sáng nào đó đang nhấp nháy, nhìn Tiểu Tam nhưng lại không phải nhìn cậu ta. Lãnh Tiểu Tam không xác định, chỉ cảm thấy Lãnh Diễm đang suy nghĩ.
Ba giây sau Lãnh Diễm gật đầu một cái, vẻ mặt không có biến hóa gì: “Đã biết, trước tiên cậu cứ quan sát kỹ, cẩn thận không cần đi dò tin.”
Sau khi Lãnh Tiểu Tam đi ra ngoài Lãnh Diễm liền ôm Nghiêm Hi nhìn điện thoại trong tay cô, trái cây b
