Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.

bắt cô cũng được, nói cô không cẩn thận cũng được, vậy thì có gì quan trọng? Nói không chừng cũng chỉ vì muốn diễn trò trước mặt chúng tôi!”

Nghiêm Hi mỉm cười nghe Lý Thánh Đức nói hết câu, không hề sợ hãi, không hề buồn bã, thái độ tốt đẹp khiến Lý Thánh Đức hơi ngạc nhiên.

Nghiêm Hi nghe ông ta nói xong, sau đó hơi mím môi, lúc này mới từ từ nhìn ông ta. Tốc độ chậm rãi từ tằ này giống như nhìn Lý Thánh Đức là một chuyện khó khăn dường nào.

Rốt cuộc lúc nhìn rõ gương mặt đó, Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, nhưng Lý Thánh Đức chẳng biết tại sao lại cả thấy nụ cười này cực kỳ khó coi, cho dù cô gái này hết sức xinh đẹp.

Nghiêm Hi thở một hơi thật dài xả giận, sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Lý tiên sinh cho rằng tôi đang diễn trò sao?” Nói xong dừng lại, cố ý dùng ánh mắt cao cao tại thượng liếc mắt nhìn người nhà họ Chu, sau đó tiếp tục thản nhiên nói: “Diễn cho ai xem? Bọn họ sao?” Ngón tay thon dài chỉ về phía người nhà họ Chu, “Tôi cảm thấy được, nhà họ Chu bọn họ không giàu có đến mức để cho Nghiêm Hi tôi diễn trò trái với lương tâm như vậy.”

Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngoài tiếng xào xạc của lá cây khi gió đêm thổi tới, hoàn toàn yên tĩnh.

Ngay sau đó Tiếu Thâm vốn đang đứng một bên quyết định xem trò vui đột nhiên mở miệng cười lớn.

“Ha ha ha…”

Tiếng cười vô cùng phách lối, cũng vô cùng…đáng đánh đòn.

Lãnh Diễm vốn đang nhìn bà cô tức giận, vẻ vui mừng ngập đầy trong mắt, cũng rất kiêu ngạo, vợ con anh lúc nói chuyện cũng thật độc ác!

Ai ngờ còn chưa đủ đắc ý, tiếng cười của Tiếu Thâm đằng sau vang lên phá hỏng cả phong cảnh.

Tiếu Thâm cười say mê, anh cảm thấy người thế nào mới nuôi được đứa con như vậy.

Thật ra chơi thật khá, nhìn Nghiêm Hi nhỏ bé đứng đó vừa nói vừa nở nụ cười quyến rũ khinh thường người nhà họ Chu, người này rõ ràng là người phụ nữ của Lãnh Diễm!

Bây giờ anh cảm thấy, mình nuôi một người vợ từ nhỏ cũng không tệ, tự tay mình dạy lấy, mình thích biến thành thế nào sẽ thành thế ấy, thật không tệ.

Lãnh Diễm vừa hả hê vừa liếc mắt nhìn hắn, anh nói rồi, anh nuôi lớn từ bé, sao có thể trở thành nhân vật mặc cho người ta xem thường được.

Nghiêm Hi cũng không quản Tiếu Thâm đang cười cực kỳ khoa trương, chỉ thản nhiên nở nụ cười nhịn Lý Thánh Đức đang vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Cô di chuyển mắt, thấy sắc mặt Lý Lệ không tốt, nháy mắt vài cái, tiếp tục thản nhiên mở miệng: “Không phải sao? Nhà họ Chu ở thành phố A chẳng đáng là gì, vậy thì tôi có lý do gì để quyến luyến danh hiệu thiếu phu nhân nhà họ Chu nho nhỏ này, chẳng lẽ điều này có thể cho tôi cái gì tốt ngoài mức quy định sao?” Nói xong vẻ mặt khó xử cau mày hơi suy nghĩ, sau đó bĩu môi, vẻ xin lỗi nói: “Hình như không có!”

Lúc này ông Chu thật không thể bình tĩnh nổi, cho dù mấy người trẻ tuổi này đều là những nhân vật không thể chọc tới ở thành phố A, nhưng nhà họ Chu bọn họ cũng không phải là người dễ bắt nạt như nạt như vậy. Có câu nói, cường long không đấu thắng địa xạ(rồng mạnh không thắng được rắn địa phương), chẳng lẽ còn sợ mấy người đó.

“Khá lắm, nha đầu không biết trời cao đất rộng là gì, cô đã xem thường nhà họ Chu chúng ta như vậy, vậy để ta thay mặt nhà họ Chu giáo huấn cô một chút, để cho cô biết, nhà họ Chu chúng ta cũng không phải dễ chọc.” Dứt lời tức giận xoay chiếc gậy trong tay, nặng nề bổ vào đầu Nghiêm Hi.

Chu Khải vốn đang đỡ ông Chu lập tức bị sức ông xô về phía sau hai bước, Chu Khải biết thể lực ba mình rất tốt, nhưng mắt thấy gậy này sẽ nhẫn tâm bổ xuống đầu Nghiêm Hi, Chu Khải nhanh chóng bước lên trước, hoảng hốt kêu to: “Ba…” Ra tay lưu tình.

Người cầm gậy vẫn có một sức lực phi thường tiến thẳng tới đầu Nghiêm Hi. Ông Chu này lúc tuổi trẻ cũng không phải là nhân vật bình thường. Đây là nhân vật tương đối có thế lực trong hắc đạo, cho nên quyền cước cũng không thể xem thường. Dù ông đã già, nhưng đối với một cô gái bình thường như Nghiêm Hi, dù có phản ứng nhanh đến mấy cũng sẽ bị ông Chu đánh trúng.

Lý Lệ nhìn thấy chiếc gậy ngày càng đến gần, ánh mắt dường như rất hưng phấn, hận không thể nhìn chiếc gậy nhanh chóng đập đầu, tốt nhất là một gậy đánh chết luôn.

Mà bên kia, Nghiêm Hi chỉ đơn giản là nhìn nhà họ Chu đang xông tới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng không hề hoảng sợ, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc gậy khắc hình đầu rồng ngày càng đến gần.

Đứng gần mới phát hiện, thì ra trên gậy ông cụ này được tỉ mỉ điêu khắc một con rồng uy nghiêm, nhìn rõ được cái miệng mở to. Lúc này Nghiêm Hi mới bình tĩnh nở nụ cười lạnh lùng, ông Chu khắc hình con rồng trên gậy, vậy có phải là ông cho rằng ông là một con rồng cực kỳ uy nghiêm, quyền thế ngập trời không?

Đúng rồi, Nghiêm Hi giờ mới nhớ tới, nhà họ Chu ở thành phố G tự xưng là nhà hoàng đế.

Nụ cười lạnh từ từ hiện lên trên khóe miệng, mà Lãnh Diễm ở sau cũng không hoảng hốt, không vội, miễn cưỡng nhìn chiếc gậy sắp rơi trúng. Lý Duệ Thần phía sau cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn sang. Trong lúc đó Tiếu Thâm và Cố Tiêu cũng đang sáng mắt nhìn đến bên này.

Lý Thánh Đức chú ý tới tình hình như


XtGem Forum catalog