
âm thầm thở dài, xem ra bây giờ không giúp được con bé rồi.
Trong con mắt vẩn đục lóe lên chút đau lòng, sau đó cũng rất quyết đoán, nếu quả thật có thể khiến cho bốn vị này hết giận, cho dù hy sinh con gái mình ông cũng sẽ làm, ai bảo con bé dám điên cuồng gây chuyện như vậy.
Ánh mắt kiên định nghiêm khắc, sau đó nhìn người đàn ông vẫn cười từ đầu đến giờ, “Lãnh tiên sinh, người quang minh không nói ẩn ý. Ta và cậu đều biết con gái ta đã làm chuyện gì, con gái ta đã tìm người đến phòng bệnh Nghiêm tiểu thư tiêm thuốc lạ vào người, muốn mượn bệnh tình biến hóa của Nghiêm tiểu thư, sau đó mấy người sẽ rời thành phố G vì bệnh tình Nghiêm tiểu thư. Đây cũng chỉ là do nó không nhìn nổi tình cảm anh trai dành cho chị dâu, nếu không, ta tin rằng mặc dù Kỳ Kỳ khá kiêu căng nhưng vẫn là người hiền lành, hơn nữa Nghiêm tiểu thư cũng không bị tổn thương gì lớn, chỉ thỉnh thoảng hôn mê. Lãnh tiên sinh, xin hãy nể mặt lão già này tha lỗi cho Kỳ Kỳ có được không?”
Ông Chu nói rất dài, cũng có thể nhìn ra, thật ra ông vẫn không thể bỏ con gái, nhưng mà trong chuyện ông Chu nói có điều làm Lãnh Diễm kinh ngạc, chỉ là thuốc mê?
Tại sao người của anh nói đó là một loại ma túy mới được điều chế?
Lãnh Diễm cau mày, thản nhiên nhìn lướt qua Chu Kỳ đang tức giận, lại nhìn Lý Lệ biết vâng lời bên cạnh Chu Khải, bỗng hiểu ra.
Xem ra có một vài người cũng không ưa thích nhà họ Chu như vậy!
Muốn mượn đao giết người?
Lãnh Diễm chợt cảm thấy thú vị, không vội vạch trần, không ngờ một cô gái nhỏ bé lại có một lá gan lớn như thế.
Thú vị.
Anh khẽ nheo hai mắt, sau đó chậm rãi nở nụ cười: “Thì ra còn có chuyện như vậy, người của tôi ở bên ngoài rất ngu ngốc, tôi thật sự cũng không biết bọn họ bắt ai.” Dáng vẻ thành khẩn, người ngoài nhìn thoáng qua cũng chỉ cảm thấy Lãnh Diễm thật chưa kịp đi hỏi cung người đàn ông kia.
Nhưng Nghiêm Hi cũng liếc mắt vụng trộm xem thường. Không biết sao lời nói như vậy, vừa nãy người đàn ông cô nhìn thấy nằm trên mặt đất là ai?
Ông Chu nghe thế cũng vui mừng, quay đầu liếc mắt nhìn Chu Kỳ không vui, trừng mắt nhìn cô ta, “Còn không mau tới xin lỗi Nghiêm tiểu thư!”
Chu Kỳ bị ba mình nhìn, trong lòng vô cùng khó chịu, bĩu môi, lúc thấy ông Chu trừng mắt muốn cô xin lỗi Nghiêm Hi , mắt không dám tin nhìn ba mình, rống lên: “Ba bảo con xin lỗi cô ta sao?”
Những người này đúng là không hiểu chuyện, với thân phận đại tiểu thư nhà họ Chu của cô, sao phải đi xin lỗi một đứa nhân viên nho nhỏ cơ chứ?
“Cô ta có thân phận gì, con có thân phận thế nào, tại sao bảo con xin lỗi, cô ta không sợ ngã đau sao?!” Bảo cô nói xin lỗi cũng phải nhìn lại xem cô ta có vận mệnh được hưởng nó hay không!
Ông Chu ngầm nháy mắt với con gái, ai biết được cô con gái không biết phân biệt tốt xấu không thèm nhìn, trưng vẻ mặt đại tiểu thư với ông, thật tức chết ông.
“Con…” Ông Chu tức giận đến mức run cả người, chỉ ngón tay vào mặt cô, “Con…con muốn ta tức chết mới yên lòng!” Sau khi nói xong cảm giác như chứng bệnh tim, khuôn mặt trắng xanh bỗng trở nên đỏ máu, run rấy nắm tay thật chặt, chân như nhũn ra, người lảo đảo hai bước muốn ngã.
Chu Khải thấy ba mình như thế vội vàng bước lên muốn đỡ, hốt hoảng trấn an, “Ba, đừng tức giận, tim ba không được khỏe, không chịu được tức giận.”
Ông Chu điều hòa lại hơi thở của mình, trợn mắt nhìn Chu Khải, sau đó từ từ di chuyển ánh mắt đến Lãnh Diễm đang vui vẻ xem kịch vui, ông khổ sở tự giễu: “Đúng là làm cho Lãnh tiên sinh chê cười, là ta quản giáo không nghiêm, cho nên mới nuôi dạy được một đứa hư hỏng.” Sau khi nói xong, cảm xúc kích động khiến ông hoa mắt, suýt chút nữa ngất đi.
Chu Khải hoảng hốt dùng tay vuốt vuốt lưng cho ông cụ, Lý Lệ cũng vô cùng hoảng sợ, ánh mắt lo lắng nhìn ông Chu, kêu lên: “Ba, ba!” xuyên qua kẽ hở của đám tóc dài có thể nhìn thấy được gương mặt nhẹ nhõm của một người đàn ông ở dưới.
Chu Khải thấy ông cụ khó khăn lắm mới thở đều, lúc này mới quay lại dạy dỗ Chu Kỳ: “Kỳ Kỳ, sao em có thể nói với ba như vậy, ba nói thế nào em phải làm thế đó, đâu ra những thói xấu kia, xem xem em làm ba trở thành thế nào.”
Hắn làm như vậy cũng là không còn cách nào khác, lúc nãy hắn đã nhận ra thái độ kính cẩn của ba trước mặt mấy người Lãnh Diễm. Lúc đầu hắn không rõ, vì sao một người có địa vị không hề thấp, không sợ trời không sợ đất lại trưng ra vẻ mặt như vậy trước một người thuộc thế hệ sau. Nhưng vừa rồi lúc ông Chu suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, hắn đến đỡ, ông Chu mượn cơ hội ra sức nháy mắt với hắn.
Nhìn ánh mắt của ba, Chu Khải chợt hiểu loại người nào có thể khiến ba trở nên kính cẩn như vậy? Đó chính là người ba không chọc nổi.
Nhưng Chu Khải vẫn cảm thấy rất khó hiểu, vì sao Nghiêm Hi ở cùng với mấy người có thân phận không tưởng nổi như vậy? Chẳng lẽ thật sự Nghiêm Hi ở chung một chỗ với Lãnh Diễm? Thật ra ngay từ buổi sáng hôm đó ở công ty Nghiêm Hi cũng đã biết Lãnh Diễm không phải là người bình thường. Người bình thường tuyệt đối không thể nào dễ dàng đi vào phòng làm việc của chủ tịch công ty. Nhưng đó cũng chỉ là một công ty quảng cáo nh