Old school Easter eggs.
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327764

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

nhịn được khiển trách: “Kỳ Kỳ, quay lại!”

Con bé này đúng là không có mắt, khi ông và Lý Thánh Đức không nắm chắc thành công và cũng không dám lộn xộn, sao con bé không biết trời cao đất rộng này dám?

Chỉ cần không cẩn thận một chút, chọc giận một người trng đó cũng có thể khiến cho nhà họ Chu gặp tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, bốn người trẻ tuổi này cũng không nói đến gia đình, nói cách khác, rất có thể bọn họ không có ý định dùng thân phận của mình ra chèn ép người, như vậy chỉ cần mình giả vờ như không biết, có lẽ cũng sẽ không sao đúng không?

Chu Kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái lời ba, không thể làm gì khác là mở hai con mắt thật to nhìn chằm chằm Cố Tiêu.

Ông Chu nhìn Lãnh Diễm không hề biến sắc, mặt khẽ mỉm cười, cười hả hê: “Lãnh tiên sinh, tối nay có nhiều người ra ngoài như vậy có phải là có chuyện gì xảy ra không?”

Lãnh Diễm vùi đầu Nghiêm Hi vào trong người mình, anh biết bây giờ Nghiêm Hi không muốn gặp mấy người này.

Anh nhếch môi, lạnh lùng nói: “Chúng tôi chỉ ngẫu nhiên ra ngoài hóng gió, mấy người thì sao? Chu lão gia, sao ông lại dẫn theo mấy đứa nhỏ trong nhà ra ngoài, có phải đã nhận được tin tức gì lớn lắm không?”

Ông Chu nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn cười nhẹ nhàng từ đầu đến giờ, kinh ngạc nhìn vẻ mặt tự tin kia, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự là người bên trong vòng Thái tử đó?

Nhìn vẻ mặt không đổi của anh, lúc nói chuyện còn toát ra vẻ cao quý, cử chỉ ưu nhã đến mức làm cho người ta giận sôi. Ông Chu và Lý Thánh Đức liếc mắt nhìn nhau, hai người ăn ý cân nhắc, người đàn ông trẻ tuổi này sợ rằng cũng là nhân vật không thể thiếu trong vòng Thái tử.

Ông Chu nhìn thoáng qua Lãnh Diễm, cậu ta đang vểnh mặt lên nhìn ông, tất cả mọi người ở đây chỉ có cậu ta và Nghiêm Hi đang ngồi. Cho dù là có ông và Lý Thánh Đức là người lớn tuổi ở đây, theo quy tắc quý tộc không thể nghi ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi này không biết tôn trọng người già đứng lên nhường chỗ ngồi, vẫn ngồi một chỗ ngẩng đầu nhìn mọi người. Biểu cảm trên gương mặt cho thấy sự từng trải, trong lòng tự dưng có suy nghĩ kinh sợ.

Này, không phải là người đứng đầu vòng thái tử chứ?

Lãnh Diễm cũng không có ý định tìm câu trả lời, nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của ông Chu, trong lòng cười lạnh. Coi như ông ta còn thông minh, không bởi vì thời gian xưng bá lâu dài mà lãng phí con mắt bản thân, còn có thể suy đoán thực lực của một người.

Cúi đầu khẽ mỉm cười, mắt tiếp tục rơi trên mặt Nghiêm Hi, tựa như nghĩ đến cái gì đó, trong mắt chợt hiện lên ý lạnh, môi khẽ cong lên, lúc ngẩng đầu vẻ mặt đã tự nhiên, không tìm thấy chút gì đó không đúng.

“Chu lão gia tới đây hóng mát sao?”

Ông Chu phát hiện ra mình không trả lời đúng vấn đề, lúc này mới kinh sợ cứng miệng nói: “À, chúng ta chỉ ra ngoài đi dạo, ha ha..”

Sau khi nói xong còn cười lớn, Lãnh Diễm bừng hiểu, “Hóa ra là như vậy, tôi còn tưởng là vì…” Nói đến đó cũng không nói tiếp, cố ý dừng lại một chút, ngẩng đầu liếc nhìn Lý Lệ vẫn đang kéo tay Chu Khải, mắt lạnh lùng, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Cả người Lý Lệ cứng đờ, rũ hai hàng mi xuống, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia, giống như chỉ cần nhìn qua đôi mắt đó, mọi thứ giấu giếm trong lòng cũng sẽ bị moi ra.

Người đàn ông này quá đáng sợ.

Ông Chu vốn dĩ đang cười chợt nghe thấy ngụ ý của Lãnh Diễm, ông cứng đờ người, người trẻ tuổi này quả thật không đơn giản, quá sắc bén.

“Ha ha…” Ông Chu không biết nói tiếp như thế nào, gật đầu khẽ mỉm cười, chớp mắt bỗng trao đổi ánh mắt với Lý Thánh Đức.

Lý Thánh Đức hiểu ý, chắp hai tay sau lưng, cúi đầu tự hỏi Lý Duệ Thần vẫn đang thờ ơ, “Duệ Thần, ta biết rõ con ở thành phố A làm ăn cũng không tệ, sau này ở thành phố A nên giúp đỡ vợ chồng bọn nó nhiều hơn, cẩn thận bị người ta xem thường. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Dù gì con cũng là anh, vẫn nên có trách nhiệm với nó, con nên biết rõ làm sao bảo vệ em gái.”

Lý Duệ Thần hơi nhướng lông mày, quay đầu nhìn Lý Thánh Đức đang làm mặt nghiêm túc, khẽ mỉm cười, cười khác thường, sau đó dùng mắt bảo Lý Lệ, khẽ nói: “Con đương nhiên biết rõ làm thế nào để giúp đỡ em gái, nhưng có phải cô ta không?”

Một câu nói thản nhiên khiến Lý Lệ biến sắc. Đây là chuyện cô ta không muốn nhắc lại nhất, chẳng lẽ Lý Duệ Thần không thể nhẹ nhàng cự tuyệt sao? Tại sao phải nhắc đến vết thương đó của cô ta.

Phút giây đó Lý Lệ hận Lý Duệ Thần hơn bao giờ hết. Dù gì hai người cũng lớn lên cùng nhau, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao? Chỉ vì một Nghiêm Hi, tai sao có thể, từng người bọn họ đều vì Nghiêm Hi vậy thì tôn nghiêm của cô ta đặt đâu.

Lý Thánh Đức cũng liếc mắt, đầu tiên là ngẩn người, dường như không ngờ đứa con nuôi luôn phong độ sẽ nói ra những lời như vậy, khuôn mặt dần khó coi. Ông phát hiện bây giờ không khí ở đây vô cùng quái dị, quay đầu nhìn ông Chu bên cạnh cũng đang sững sờ, lúc này mới nghiến răng nhìn đứa con nuôi yên lặng tựa vào thân cây.

“Con nói cái gì, con muốn làm ta tức chết mới cam tâm đúng không. Bản thân ta đã ngu muội mười bảy năm, Lý Lệ l