Teya Salat
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 7.00/10/769 lượt.

là ai, tên đó cũng không mở miệng nói câu nào.”

Lãnh Diễm đi đằng trước khẽ mỉm cười, đang đi chợt quay đầu lại hôn cô mãnh liệt, lúc lâu sau mới buông ra.

Nghiêm Hi sững sờ, còn chưa kịp tỉnh táo trở lại đã nghe thấy giọng mỉa mai quen thuộc ở đằng sau, “Hừ, tôi còn tưởng là ai đó, hơn nửa đêm không ngủ được còn chạy tới vườn hoa bệnh viện làm chuyện không đứng đắn, thật không hổ là kẻ xuất thân từ khu ổ chuột, thật tùy tiện!”

Nghiêm Hi nghe thấy giọng đó lập tức cứng đờ người. Lãnh Diễm vừa rời miệng Nghiêm Hi xong, nghe thấy giọng trào phúng sắc bén kia chợt bắn mắt như ngàn mũi tên sang, lạnh lùng lườm Chu Kỳ đang lộ vẻ vô cùng hả hê.

Chu Kỳ bị ánh mắt lạnh lùng này làm cho hoảng sợ, chân lảo đảo không yên, lui người về sau một bước, chẳng biết mồ hôi lạnh đã toát ra ở sau lưng từ lúc nào. Nhờ có Lý Lệ đứng sau đỡ, Chu Kỳ mới có thể đứng vững, thái độ khó chịu, mở hai mắt thật to, nhìn chằm chằm đôi nam nữ lúc này còn đang ôm nhau.

Lý Lệ đưa tay đỡ Chu Kỳ nhưng không ngờ sau lưng cô ta đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm khinh bỉ Chu Kỳ. Trong lòng cô Chu Kỳ chỉ là một con cờ không có đầu óc. Với đầu óc này của cô ta, chỉ còn sót lại giá trị của một con cờ, ngoài ra cuộc đời cô ta không có bất kỳ giá trị nào nữa.

Nghiêm Hi nghiêng đầu vừa nhìn thấy đôi mắt uất hận của Chu Kỳ, hai tay đặt trước ngực muốn đưa ra, không ngờ Lãnh Diễm còn nắm tay cô chặt hơn.

Lãnh Diễm thoáng dùng ánh mắt trấn an Nghiêm Hi, ôm cô trước khi cô bùng phát, sau đó mới phóng ánh mắt lạnh lùng về phía cách đó không xa.

Bên cạnh Lý Lệ, Chu Khải, ông Chu, Lý Thánh Đức lần lượt xuất hiện.

Lãnh Diễm nhìn năm người này, đôi môi mỏng nói một câu hết sức lạnh lùng, “Tối nay sao vậy, ngược lại rất đông đủ mọi người!”

Chỉ một câu hỏi cũng khiến cả năm người đông cứng người, một câu nói của người trẻ tuổi xen lẫn cả ý châm biếm vô tận, cả tầm nhìn xa trông rộng hiểu rõ sự đời.

Lý Thánh Đức nhìn người đàn ông đó, dù bọn họ xuất hiện vẫn còn ôm Nghiêm Hi thật chặt, đôi mắt già nua không ngừng thưởng thức. Nhưng mà lúc lão nhìn qua Nghiêm Hi được Lãnh Diễm kéo đưa lưng về phía bọn họ, đôi mắt già nua đột nhiên trở nên sắc bén. Người phụ nữ này chính là người ba lần bốn lượt phá hư hạnh phúc Lý Lệ sao?

Nghiêm Hi nằm trong ngực Lãnh Diễm, đột nhiên như cảm thấy gánh nặng trên lưng, dường như đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưng nàng, là chuyện gì đang xảy ra.

Nghiêm Hi nghi ngờ quay đầu lại, vừa bắt gặp ánh mắt ghen ghét của Lý Thánh Đức, Nghiêm Hi hơi sững sờ, không ngờ là Lý Thánh Đức! Ông ta là đang bất bình vì con gái mình – Lý Lệ sao?

Đúng là một người ba tốt, không phải sao?

Nghiêm Hi nghiêng đầu nhìn, trong đôi mắt đó còn có thêm sự lạnh lùng giễu cợt. Lãnh Diễm đã nhận ra cơ thể người trong ngực đang run rẩy, dần ép chặt vào trong ngực anh, vội vàng yên lặng trấn an cô.

Lúc này Chu Khải nhìn Nghiêm Hi ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực người đàn ông khác, trái tim co rút đau đớn không nói nên lời. Chu Khải muốn tiến lên một bước lại phát hiện Chu Kỳ đang kéo anh ta lại, thoát ra không nổi. Dù sao bây giờ cũng đang có nhiều người ở đây, cũng không nên bộc lộ rõ ràng quá, chỉ đành nhìn chằm chằm Chu Kỳ, ý bảo cô ta nhanh buông tay.

Từ nhỏ Chu Kỳ đã được người trong nhà chiều chuộng như một bà cô, giờ này thấy anh trai mình còn có tình cảm với người phụ nữ không biết xấu hổ, bản thân có cảm giác rèn sắt không thành thép. Sao anh trai lại như vậy, một bà chị dâu thật tốt trước mắt mình không bảo vệ, sao vẫn luôn si mê với Nghiêm Hi đang ngã vào lòng người đàn ông khác?

Đúng là không có tiền đồ!

Trong phút chốc hai bên không ai mở miệng, không khí vô cùng yên tĩnh, ba người Tiếu Thâm đứng xa nhìn thấy, sau khi nhìn đối phương, Lý Duệ Thần dẫn đầu đi trước, đi về phía người bên hồ.

Nơi này vừa vặn cách hồ nhân tạo bệnh viện không xa, Lãnh Diễm kéo Nghiêm Hi ngồi trên chiếc ghế gỗ bên hồ. Đêm hè, gió đêm mang theo hơi nước mát mẻ trong hồ thổi qua, làm rối tung mái tóc thật dài của Nghiêm Hi.

Lãnh Diễm ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sợi tóc sắp bị gió cuốn đi, vẻ mặt chuyên chú dịu dàng giống như Nghiêm Hi chính là một bảo bối trân quý vô giá được anh nâng niu trong tay, khiến người khác nhìn phải không khỏi không hít khí lạnh.

Lúc ba người Lý Duệ Thần đi tới, yên lặng đứng sau Lãnh Diễm và Nghiêm Hi, rất giống như đang đi theo bảo vệ hai người, hoặc chỉ riêng mình Lãnh Diễm.

Nếu đặt vào tình huống bình thường, bốn người đàn ông có thế lực này là những người không liên quan đến nhau. Theo cách nói lão đại gì gì đó thì, bốn người này chính là bốn vị Vua của bốn Vương quốc, chia ra để quản lý lĩnh vực của mình và không can thiệp đến chuyện của nhau.

Một khi có địch bên ngoài xâm lấn, bốn người sẽ ăn ý tập hợp thành nhóm, sau khi đánh bại kẻ địch không còn lực chống đỡ, mất tinh thần, rồi sau đó mới để cho người ta khá thoải mái.

Lý Thánh Đức nhìn thấy Lý Duệ Thần giảm bớt ánh mắt tàn ác, trong lòng càng thêm tò mò đối với thân phận Lãnh Diễm. Mấy ngày nay bọn họ ch