
i thích.
“Đi thôi, chúng ta có người quen tới thăm.” Nói xong liền kéo Nghiêm Hi đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài vừa nhàn nhạt mở miệng: “Trông coi hắn cho kỹ, nếu ngày mai tôi thấy trên người hắn có thêm một vết thương, tôi sẽ không tha cho các người.”
Lạnh nhạt nói một câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại uy nghiêm mười phần.
Nghiêm Hi bị kéo về phía trước, quay đầu lại len lén liếc nhìn người đàn ông kia, người đàn ông thấy hai người bọn họ rời đi, chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, cái nhìn đó, nhưng như xem lẫn rất nhiều tâm sự.
Trái tim Nghiêm Hi không khỏi chua xót, đó là một loại tuyệt vọng, đã bỏ ra tất cả nhưng sau đó lại đột nhiên phát hiện mình bị người yêu phản bội, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ không cho phép mình dao động, liều mạng chống đỡ đến tôn nghiêm cuối cùng, thật giống cô lúc trước, vì Chu Khải phản bội.
Lãnh Diễm đứng trước mặt không khách khí lại vò loạn trên đầu cô, tựa như đang đánh trứng, cuối cùng đại não của Nghiêm Hi cũng hoạt động trở lại, nghiêm trang ngó anh một cái liền phát hiện ánh mắt cười mà như không cười của anh.
Nghiêm Hi chớp chớp đôi mắt, cô không hiểu, bộ dạng của anh sao giống như bắt được kẻ thông dâm vậy?
Lãnh Diễm cười khẽ, nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất, nhẹ nhàng mở miệng, giọng có vẻ lành lạnh: “Nhìn đủ chưa, có phải anh lớn lên rất đẹp trai không?”
Lúc này Nghiêm Hi mới hiểu, anh vẫn còn đang bận tâm cái vấn đề này.
Con ngươi quay tít một vòng, hai tay ôm lấy cánh tay của anh, gương mặt tươi cười lấy lòng, giọng cô nũng nịu: “Phải, anh thật là “đẹp mắt”.”
Tiếu Thâm đi ở phía trước liền phì cười, đẹp mắt? Ha ha ha….
Lãnh Diễm cũng không cười, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tiếu Thâm đang cười to càn rỡ trước mặt, sau đó lại quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi, đáy mắt hàm chứa nhu tình mềm mại như nước, nét nhu tình này đánh thẳng vào trái tim Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe sáng dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt nhỏ nhắn trắng nộn được một tầng sáng nhu tình bao phủ, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, vô cùng xinh đẹp.
Nếu không phải Lãnh Diễm chú ý thấy đôi mắt to tròn của cô đang không ngừng chớp chớp thì cô đã sớm biểu lộ bộ dáng đơn thuần nhất ra ngoài rồi, lông mi thật dài tựa như cây quạt khẽ quét từng cái, từng cái khiến lòng anh ngứa ngáy.
Hai tay Nghiêm Hi ôm lấy một cánh tay của Lãnh Diễm, cả thân thể nhỏ nhắn dựa hoàn toàn vào người anh, một tay khác của Lãnh Diễm đặt ngang hông cô, che chở cho cô, vừa nhìn dáng vẻ của hai người này liền biết họ đang có chung một suy nghĩ.
Chỉ có điều, bộ dáng thân mật của hai người lại là cái gai làm nhức mắt Lý Duệ Thần. Hai tay Lý Duệ Thần buông thỏng bên người, nắm chặt lại thành quyền.
Đôi mắt kia vẫn dịu dàng nhìn dáng vẻ Nghiêm Hi, khẽ mỉm cười, trong đôi mắt sáng lấp lánh còn có vẻ cô đơn, nhìn xung quanh một hồi lâu mới tùy ý mở miệng: “Được rồi, mấy người chúng ta đi trước, nhìn hai vợ chồng son bọn họ ân ái, chúng ta cũng không có ai để cùng diễn cảnh này đâu.” Giọng điệu trêu ghẹo xen chút tự giễu, anh đã cất giấu cảm xúc không nên có xuống đáy lòng.
Chỉ có Tiếu Thâm tùy ý quét mắt nhìn anh một cái, trong ánh mắt có chút thương hại.
Lắc lắc cái đầu của mình, Tiếu Thâm nghĩ, sau này nhất định anh sẽ không dính vào loại chuyện tình cảm như thế này, tiếp túc ngẩng đầu sống cuộc sống công tử danh gia phong lưu phóng khoáng.
“Được lắm, hai người nên nghĩ đến cảm nhận của những người độc thân bọn tôi chứ. Dù là diễn tiết mục tình yêu hai vợ chồng cũng không thể diễn trước mặt những người độc thân, đã thế cảm xúc của hai người lúc này mãnh liệt quá!” Dứt lời liền vươn tay kéo Lý Duệ Thần nhanh chóng đi ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người đưa mắt nhìn ba người ngoài cửa, sau đó Lãnh Diễm mới thản nhiên mở miệng: “Trông anh rất đẹp trai sao? Hả?” Cố ý nâng cao giọng nói, đồng thời còn nhướng cả lông mày lên, tất cả điều này không thể nói là đẹp trai được.
Nghiêm Hi nhìn thoáng qua, sau đó chợt phát hiện bàn tay trên eo mình hơi tăng thêm lực, Nghiêm Hi không chịu nổi khẽ cong mắt cười, mở miệng: “Đàn ông tốt, em yêu dáng vẻ này đến chết mất.” Lúc nói chuyện mắt cô trông sáng rực.
Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ muốn phủi bỏ vẻ nóng lòng muốn chết của cô, kiềm chế không nổi, cậu nhỏ dường như đã trướng lên, khóe miệng càng ngày càng cong.
Nghiêm Hi cẩn thận nhìn nụ cười càng lúc càng lớn kia, rốt cuộc giọng cũng thoải mái hơn, lặng lẽ le lưỡi, cũng may đã qua được một cửa, nếu không cô thật sự không biết nên làm gì!
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi như đang đánh trận, vẻ mặt càng vui vẻ hơn, mặc dù vẫn để cho con mèo nhỏ sợ hãi nhưng ít nhất vẫn có chút tác dụng đối với con mèo nhỏ trong lòng, về sau nếu muốn thuần dưỡng cũng không quá phiền phức.
Lãnh Diễm dùng một tay nắm chặt tay nhỏ bé của Nghiêm Hi, một tay vuốt nhẹ mũi Nghiêm Hi, cúi đầu nói: “Đi thôi, chúng ta đi xem xem người đứng sau chuyện này thực sự là ai.”
Nói xong anh kéo Nghiêm Hi ra ngoài, Nghiêm Hi bị kéo đi, đầu vẫn nghĩ về câu nói trước, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: “Sao anh biết được người đứng sau chuyện này