Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

c nhìn Tiểu Yêu giả chết nằm trên đùi Nghiêm Hi, hai mắt nhíu lại, quay đầu nhìn thẳng, “Thật ra thì, ngồi máy bay có thể gửi vận chuyển thú cưng!” Giọng nói buồn buồn mất hứng như đứa bé bị người khác đoạt lấy món đồ chơi yêu thích, không vui!

Tiểu Yêu vốn đang nhắm nửa mắt chợt run lên.

Nghiêm Hi vuốt nhẹ đám lông của Tiểu Yêu, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, khẽ mỉm cười: “Thú cưng gửi vận chuyển không an toàn, em cũng không yên tâm.”

Lãnh Diễm nhếch miệng, không yên tâm, vì một con chó phải để bốn người đàn ông lái xe về thành phố A sao? Là sáu giờ lái xe trên đường đó, hơi lãng phí thời gian.

Nhưng Lý Duệ Thần luôn luôn không hề có ý kiến gì với ý muốn của Nghiêm Hi, Tiếu Thâm luôn thích chơi cũng không có ý kiến gì, Cố Tiêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh cũng không hề có ý kiến. Được rồi, người có ý kiến chính là Lãnh đại gia, anh thừa nhận, anh không thích bà xã mình đối xử tốt với con chó chết này như vậy.

Vợ anh, trong lúc đi với anh vẫn đối xử với một con chó tốt như vậy, trong lòng anh không hề cảm thấy thoải mái!

Tiểu Yêu nghe vậy như hiểu được tiếng người, ngẩng cái đầu lông lá lên nhìn Nghiêm Hi, ánh mắt vô cùng hài lòng.

Lãnh Diễm chuyển mắt sang chỗ con chó cưng đang âm thầm đắc ý kia, chỉ là một con chó mà thôi, sao có thể khiêu chiến với anh kia chứ.

Đôi mắt sáng thoáng qua, khóe miệng bỗng xuất hiện nụ cười khó hiểu, sau đó Nghiêm Hi cũng cảm thấy cả người Tiểu Yêu có chấn động nhỏ.

Hai mắt Lãnh Diễm đang chăm chú nhìn về con đường phía trước, mở ra, chợt bắt đầu hắt xì, liên tục hắt xì không ngừng nghỉ. Nghiêm Hi vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lãnh Diễm hắt xì đến mức khổ sở như vậy.

“Không sao chứ, sao đột nhiên bắt đầu hắt xì?”

Lãnh Diễm xoa xoa lỗ mũi, nghiêng đầu nhìn cô, dùng một tay xoa xoa đầu cô, cười: “Không sao, có thể bị dị ứng với cái gì đó.” Nói xong rút tay về, tiếp tục lái xe.

Tiểu Yêu nhìn nụ cười nhẹ nhàng này của anh, cả người run lên, bỗng có dự cảm xấu. Nó dám chắc chắn rằng trước khi Lãnh Diễm nhìn về phía trước nhân tiện còn liếc nó một cái, ánh mắt ẩn chứa ẩn ý.

Nghiêm Hi không thích đánh bay bàn tay anh đang vuốt tóc mình, Lãnh Diễm cười nhẹ, nụ cười vừa tao nhã vừa đẹp mắt, đôi môi mỏng manh khẽ cong lên vô cùng đẹp mắt, dường như hơi hài lòng. Sau đó, Lãnh Diễm chuyên tâm lái xe, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Yêu đang ngoan ngoãn nằm trong ngực Nghiêm Hi, khẽ cau mày, hơi hơi mở đôi môi đang mím, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng anh nhìn Nghiêm Hi, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, xong cũng không nói gì thêm.

Nghiêm Hi cúi đầu nhìn Tiểu Yêu trong ngực, trong lòng hiểu ra lúc nãy Lãnh Diễm do dự là từ đâu mà có.

Bên kia Lãnh Diễm không ngừng hắt xì hơi, sau đó xoa xoa mũi, vừa nói vừa như không thèm để ý đến Nghiêm Hi đang ngồi bên cạnh, “Bà xã, lấy khăn giấy giúp anh, mũi anh ngứa quá.” Lúc nói thỉnh thoảng vẫn chú tâm nhìn Nghiêm Hi đang tìm khăn giấy.

Nghiêm Hi lấy khăn giấy trong túi mình đưa cho anh, “Dừng xe ở chỗ trước mặt!”

Lãnh Diễm nhận khăn giấy trong tay Nghiêm Hi, lau mũi, nghe vậy cố giả vờ không hiểu hỏi: “Sao vậy? Tên nhóc này muốn đi vệ sinh sao?”

Nghiêm Hi không nói.

Lãnh Diễm lập tức dừng xe trên đường cao tốc đầu tiên, chiếc Maybach tính năng vượt trội dừng lại vững vàng. Nghiêm Hi ở trong hoàn toàn cảm thấy không gì là không thoải mái khi xe dừng đột ngột, tính ổn định của Maybach luôn cực tốt, cả nghiêng chỉ nghiêng về trước một chút theo quán tính.

Hai chiếc xe phía sau cũng dừng lại theo, Cố Tiêu và Tiếu Thâm đi chung một xe, Lý Duệ Thần ở giữa một mình một xe.

Nghiêm Hi ôm Tiểu Yêu xuống, Lãnh Diễm không hiểu nhìn bọn họ xuống xe. Tiểu Yêu bị ôm xuống xe, vẻ mặt ai oán nhìn Lãnh đại gia đang đắc ý nhướng mày ở chỗ ghế lái.

Nghiêm Hi ôm Tiểu Yêu đi thẳng đến xe Cố Tiêu, gõ kính cửa xe Tiếu Thâm, sau đó đưa Tiểu Yêu vào bằng đường cửa sổ. Tiếu Thâm không hề yêu thích động vật chán nản nhìn con vật bị ném xuống dưới chân mình.

“Uây uây uây, em làm gì vậy?” Tiếu Thâm hoảng sợ nhìn con vật móng vuốt, vươn tay chống người ngửa ra sau, cố gắng tránh con vật lông mượt mà đó càng xa càng tốt.

Nghiêm Hi cười cười, “Xin lỗi, Lãnh Diễm dị ứng với lông Tiểu Yêu, không ngừng hắt xì hơi, đành phải làm vậy thôi, chăm sóc nó thật tốt nhé.” Mặc dù ngoài miệng có nói xin lỗi nhưng động tác không hề thấy có lỗi chút nào, không do dự đặt Tiểu Yêu lên đùi anh.

Tiếu Thâm thầm mắng, sau đó cao giọng phản kháng, “Tại sao có nhiều người như vậy em lại bảo anh trông giúp em.”

Nghiêm Hi vừa muốn rời đi nghe vậy bỗng xoay người trừng mắt, sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười không được đẹp cho lắm, xù lông nói với Tiếu Thâm: “Bởi vì anh là một người rảnh rỗi, không tìm anh thì tìm ai!” Dáng vẻ như đó là chuyện đương nhiên, nói xong quay người đi.

Đôi tay Tiếu Thâm mở rộng không dám đặt xuống, mở to hai mắt, nhìn bóng người xinh đẹp không hề lưu luyến đi về phía chiếc Maybach bảnh bao của Lãnh Diễm.

Cúi đầu, Tiểu Yêu đang giương đôi mắt to ngập nước nhìn anh, dáng vẻ kia giống như là bị chủ nhân vứt bỏ, không đúng, chính xác là bị chủ


XtGem Forum catalog