
nhân vứt bỏ.
Nghiêm Hi lên xe đóng cửa, Lãnh Diễm vẫn nhìn về chiếc xe phía sau, “Không lo lắng cho Tiểu Yêu sao?”
Nghiêm Hi bất đắc dĩ mỉm cười, “Nếu không thì có thể thế nào, nó ở đây anh cũng không thoải mái.” Nghiêm Hi cười như không cười nói một câu hai nghĩa, Lãnh Diễm chẳng nói đúng sai nhún nhún vai, cả người thoải mái tiếp tục lái xe.
Thật ra thì, không có cái bóng đèn nhỏ đó, hai người ở trong xe nói chuyện phiếm cũng không tồi.
Chiếc xe thứ ba ở sau, Tiếu Thâm đã giơ hai tay nâng Tiểu Yêu lên cao mắt to trừng mắt nhỏ một lúc khá lâu.
Cố Tiêu vừa lái xe vừa nhìn hai kẻ giống đực một to một nhỏ cũng không chịu nổi phụt cười lớn, “Ha ha ha ha…Tiếu Thâm, tổ hợp hai người thế này đúng là… đặc biệt nha.” Cố Tiêu đã cố gắng nín cười từ trong lòng lâu lắm rồi, nhưng lúc nhìn vào cặp tai chó săn lai đối diện đang vểnh lên này thực sự khiến anh cảm thấy, đây là thời khắc hiếm có nhất trong cuộc đời Tiếu đại thiếu.
Tiếu Thâm không nhúc nhích, chỉ là hơi liếc mắt xuống, liếc xéo cậu bạn xấu xa đang đắc ý, tức giận nói: “Tập trung lái xe của cậu đi, cẩn thận đâm vào Lý trứng thối!”
Cố Tiêu vô tội nhún nhún vai, tâm trạng người khác không tốt liền trút giận lên anh.
Tiếu Thâm thôi không nhìn cậu bạn nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Yêu đang đứng trên đùi mình, hai mắt ngập nước, đứng một lúc lâu hai chân cũng đông cứng lại, thè lưỡi liếm liếm lỗ mũi, cả người giật giật, giải quyết tình hình hai chân tê dại, ngước đầu nhìn Tiếu Thâm không hề động đậy.
Tiếu Thâm đúng là không thể, anh giơ hai tay lên như đầu hàng, cánh tay để lâu cũng không chịu nổi nữa, cứng ngắc tê rần như không có cảm giác.
Tiếu Thâm ca thán, được!
Cánh tay không hiểu được chợt rơi xuống, quay quay cánh tay vặn vặn cổ tay, hoạt động gân cốt cho thoải mái, lúc này mới bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Tiểu Yêu. Anh thấy Tiểu Yêu vẫn đang bất động, đôi mắt đáng thương có vẻ không động.
Tiếu Thâm cảm thấy vô cùng thú vị, vừa buồn cười, nói: “Ha ha! Mày thật bình tĩnh, so với tên Lý trứng thối đang lái xe trước mặt còn giống trứng thối hơn! Lâu như vậy mày không mệt mỏi sao?”
Tiểu Yêu không để ý tới , tiếp tục ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục thè lưỡi liếm chóp mũi.
Tiếu Thâm cười ha ha, đưa một đầu ngón tay chọt chọt nó, đầu Tiểu Yêu bị chọt lệch, cả người nho nhỏ suýt chút nữa ngã vào người Tiếu Thâm, sau khi đứng vững vẫn phớt lờ anh.
Tiếu Thâm vô cùng hăng hái, không quan tâm mình không được chào đón, đưa tay xốc Tiểu Yêu dưới nách, dùng sức nhẹ nhàng, cái đuôi Tiểu Yêu ngoắt ngoắt bị Tiếu Thâm xách lên, mắt đối mắt. Tiếu Thâm nhìn đôi mắt đen láy lúng liếng kia, Tiểu Yêu cũng nhìn đôi mắt dồi dào hứng thú của Tiếu Thâm.
Đôi mắt đó, nói thế nào, giống như con báo săn vui vẻ trêu chọc con mồi của mình, Tiểu Yêu nhạy cảm lập tức căng thẳng. Trong lòng Tiểu Yêu lập tức nghĩ tới Nghiêm Hi, Hi Hi yêu quý, chị đang ở đâu, hu hu…
Nỗi sợ trong mắt Tiểu Yêu khiến Tiếu Thâm biến thái càng thêm hăng hái, lắc lắc cơ thể nho nhỏ: “Ha ha, còn biết sợ sao, không phải lúc nãy mày mới nhìn tao sao, bây giờ cũng biết sợ?” Nói đùa còn dùng tay giật giật mấy sợi râu dài của Tiểu Yêu: “Uầy, mày cũng có râu dài cơ à?”
Tiểu Yêu cảm giác mấy sợi râu dài của mình bị người nào đó kéo lấy, cả người càng run rẩy mạnh hơn, bắt đầu chống cự yếu ớt, hu hu, người đàn ông này thật đáng sợ.
Cố Tiêu vẫn rất muốn chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn không thể không kinh sợ Tiếu Thâm đang cười nham hiểm bên cạnh, thỉnh thoảng có ghé mắt qua nhìn, thấy Tiểu Yêu đang cuốn đuôi nằm trên cánh tay cậu ta bốn mắt trừng nhau. Từ góc độ người xem là anh, có thể nhận ra cơ thể bé nhỏ bị Tiếu biến thái làm cho sợ đến mức run rẩy.
Đáng thương, đây chính là bảo bối của Nghiêm Hi, mà Nghiêm Hi là bảo bối của Lãnh đại gia, Tiếu Thâm khinh dễ Tiểu Yêu, có phải là đang khinh dễ Lãnh đại gia không?
“Gâu gâu…”
Tiếng thét thảm thiết vang lên từ trong xe, tay lái Cố Tiêu run lên, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tay trái Tiếu Thâm đang cầm một cọng lông, nhìn kỹ lại, thật tốt, trên mặt Tiểu Yêu vừa đúng thiếu một cọng.
Trên cái mặt nhỏ nhắn có mấy cọng râu, lập tức bị thiếu một cọng, có cảm giác mặt không đối xứng có phải không?
Trên mặt Tiểu Yêu đau đớn, vẫn kêu gào thảm thiết, bốn chân ngắn nhỏ ngã phịch lung tung, nhưng vẫn không có cách tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tùy ý vị gia gia này muốn làm gì thì làm.
Trên con đường đi về phía thành phố A, cách thành phố ngày càng gần, Nghiêm Hi cảm thấy trái tim mình không khống chế được đập thình thịch.
Cô sợ, không biết là sợ cái gì ở đây, chỉ là đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm chằm cảnh vật ngoài cửa xe. Bốn năm xa cách, thành phố bây giờ so với một thành phố bốn năm trước trong trí nhớ cô hình như càng phồn hoa hơn. Hai bên đường thỉnh thoảng có một vài chiếc xe nổi tiếng táo bạo vượt qua, nhìn thấy ba chiếc xe nổi tiếng táo bạo của bọn họ vẫn làm ra vẻ táo bạo kiêu ngạo khinh thường nhìn qua chỗ khác, nhấn ga xông về phía trước.
Lãnh Diễm không hề để ý tới trò chơi trên phố khiêu khích này, loại trò chơi này, nếu như là bốn năm t