pacman, rainbows, and roller s
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328314

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

đổi thành cử chỉ tao nhã cao quý như vậy, “À, tôi và Chu Khải vừa đến hôm qua. Cô nói xem, chúng ta là bạn học lâu năm như vậy, cô đi theo Lãnh tiên sinh đến thành phố A sinh sống cũng không lên tiếng chào hỏi, tôi cũng không đưa tiễn cô được.” Lý Lệ nhìn Nghiêm Hi đang chớp mắt, trong lòng vẫn cảm thấy Nghiêm Hi không phải là một người không có đẳng cấp. Cho dù cô ta có mặc lễ phục quốc tế trên người, tận trong xương tủy sâu thẳm cũng đê tiện như vậy.

Nghiêm Hi nghe được ý tứ trong câu nói Lý Lệ, quay đầu liếc mắt xung quanh, quả nhiên toàn bộ khách trong nhà hàng đều trưng ra vẻ mặt ‘thì ra là vậy’. Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, Lý Lệ cố ý. Cô ta cố ý nói một câu hai nghĩa trong trường hợp này. Cái gì gọi là ‘mọi người đều là bạn học’? Cái gì là ‘đi theo Lãnh tiên sinh đến thành phố A sinh sống’?

Ra vào nơi này đều là nhân vật không giàu cũng quý ở thành phố A, đều là một đám người nhiều chuyện. Chỉ một câu nói tùy tiện, một ánh mắt tùy tiện cũng có thể suy nghĩ lan man ra ý tứ khác. Những lời này của Lý Lệ là đang ám chỉ người xung quanh rằng Nghiêm Hi cô không phải là người giàu có, nói chính xác hơn, cô là phụ nữ bao dưỡng của Lãnh Diễm đối diện.

Nghiêm Hi chợt phát hiện cô không tức giận, cảm thấy thật ra Lý Lệ là một kẻ rất đáng thương. Khi còn bé cô ta trăm phương nghìn kế để ba mẹ kết hôn, còn phải thận trọng không để cho tiểu công chúa cô tức giận. Sau khi mẹ gặp chuyện không may, giống như ông trời đang giúp cô ta, dùng hết mọi thủ đoạn đuổi cô ra khỏi nhà…

Khi đó cô chỉ mới năm tuổi, thật khó có thể tưởng tượng, lúc năm tuổi cô nằm trong ngực ba mẹ làm nũng, còn cô ta đã bắt đầu tính toán.

Cuộc sống như thế có mệt mỏi không? Kết quả thì sao? Mẹ chết rồi, Lý Thánh Đức vào tù, nhà cũ bị ngân hàng tịch thu, trong công ty Thánh Đức không có cổ phần của cô ta. Một cô gái nho nhỏ sao có thể sống được? Nhìn Lý Lệ bây giờ, thật sự rất khó tưởng tượng, một người nhỏ bé như vậy, sao trong đầu có nhiều tính toán như vậy.

Đối mặt với một người đáng thương, bản thân cần gì phải tức giận?

Trên mặt Nghiêm Hi không phải không vui, “Chúng tôi cũng vừa mới về hôm qua.”

Lý Lệ nghe xong, trong ánh mắt dường như run lên. Cô ấy dùng từ ‘về’ ? Lý Lệ cảm thấy buồn cười. Cho dù trước kia ở thành phố A cũng không thể ngốc như vậy, cho dù đã quen biết Lãnh Diễm từ sớm vậy thì thế nào?

Chu Khải nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn Lãnh Diễm, “Sao Lãnh tiên sinh không nói câu nào vậy?”

Lãnh Diễm vốn đang cười tủm tỉm bỗng xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Chu Khải, giọng điệu cực kỳ thấp, “Chu tiên sinh là đang trách tôi sao?” Nói đùa, anh đang chơi đùa với vợ con anh, hắn quan tâm làm gì?

Anh cảm thấy Chu Khải hình như vẫn chưa nhìn nhận vào sự thật, Nghiêm Hi vốn là của anh. Chẳng qua bốn năm trước không cẩn thận ngủ gật, cho nên mới để tiểu tử này có cơ hội lợi dụng. Anh cũng đã đủ tuổi rồi, không thể chịu nổi muốn được xóa bỏ tất cả những gì đã xảy ra bốn năm qua. Thực sự anh không muốn trong cuộc đời bà xã mình có dấu vết của người đàn ông khác!

Chu Khải nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên thờ ơ, trong lòng chợt nảy sinh ảo giác. Người đàn ông trước mặt này cao cao tại thượng như một vị hoàng đế, buồn vui trong lời nói cũng có thể làm cho những người xung quanh e ngại. Thật sự hắn chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy.

“Tôi…” Chu Khải nghẹn họng, thật sự không biết nên nói thế nào, vốn là do mình phản bội Nghiêm Hi trước, sau đó xảy ra một loạt chuyện bản thân cũng không xử lý tốt. Ví dụ như lần trước Lý Lệ rơi xuống nước dẫn đến sẩy thai, người trong nhà cho rằng là Nghiêm Hi đẩy Lý Lệ xuống nước, nhưng hắn lại không tin. Nếu không phải hắn cũng không đồng ý, đoán chừng bây giờ Nghiêm Hi đã bị quan tòa quấn lấy rồi.

Nhưng đối mặt với câu nói thản nhiên của Lãnh Diễm, Chu Khải đột nhiên cảm thấy mình không còn có lý do bảo vệ Nghiêm Hi rồi.

Lý Lệ nghe vậy cũng sửng sốt, sau đó buông đôi bàn tay đang nắm chặt tay Nghiêm Hi, ngồi nghiêm túc, cũng có phần đùa giỡn, “Chu Khải cũng là xuất phát từ đạo nghĩa bạn bè nên mới hỏi như thế, Lãnh tiên sinh không nên nghi ngờ!” Lý Lệ vốn nhỏ nhắn, bây giờ nói chuyện còn bí mật ẩn giấu nét mặt yêu kều, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ như Nghiêm Hi cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt cong cong của cô ta, nghe thấy giọng nói yêu kiều của cô, xương cũng mềm nhũn.

Nghiêm Hi chợt run, không muốn tiếp tục giả vờ ngây ngô ở đây nữa.

Lãnh Diễm khẽ cong khóe mắt, rõ ràng nhìn thấy nụ cười yêu kiều của Lý Lệ nhưng đã nhận ra sự mờ ám trong đôi mắt người phụ nữ đối diện. Thấy Nghiêm Hi nhẹ chau mày, Lãnh Diễm chợt giương môi cười, nói với Lý Lệ: “Nghi ngờ? Có không?” Rồi sau đó thận trọng cau mày im lặng, hình như rất nghiêm túc nói câu kia của Lý Lệ thật giả tạo.

Lý Lệ thấy giọng khẳng định của anh, chợt cảm thấy trước kia mình thực sự đã xem thường người đàn ông này. Đêm hôm đó ở trong bệnh viện, lúc cô chứng kiến tình cảnh đó đã biết Lãnh Diễm không phải là một công tử không tiền không thế như mình tưởng trước đây nhưng vẫn không xem ra gì. Cô vẫn l