
hiêm Hi nói quá, lúc ấy hắn nghĩ, lúc này thực sự Nghiêm Hi bị buộc đến bước đường cùng, không thể lui được nữa, chỉ có thể nói ra một câu không để người khác làm rõ thực hư.
Nhưng nhìn Nghiêm Hi hôm nay, Chu Khải chợt cảm thấy thật sự bản thân hắn không biết chút gì về Nghiêm Hi. Trước kia Nghiêm Hi cũng là một cô gái khá cẩu thả, đâu giống với người phụ nữ tao nhã cao quý hiện tại.
Nghiêm Hi đang ăn, cảm nhận được ánh mắt thương cảm của Chu Khải, giả bộ không hiểu nhìn Chu Khải nói: “Sao vậy, không thích ăn bò bít tết sao? Lúc nãy nghe Lý Lệ nói, bò bít tết chín năm phần có mùi vị ngon nhất, tôi còn tưởng hai người thích ăn bò bít tết chín năm phần nhất. Sao anh không nói sớm.” Nói xong nét mặt vẫn như vẻ khách khí, băn khoăn nhìn sang Lý Lệ: “Lý Lệ, cô cũng không nhắc nhở tôi sớm, thì ra cô thích ăn bò bít tết chín năm phần. Nếu Chu Khải không thích ăn cần gì phải miễn cưỡng, vẫn là tôi bảo người đổi cho anh ấy.” Nói xong cũng gọi người tới bưng phần bò bít tết trước mặt Chu Khải.
Bởi vậy, không chỉ có Lý Lệ, ngay cả Chu Khải cũng có thể cảm nhận được Nghiêm Hi như không có ý thù địch. Bò bít tết của Chu Khải trên bàn đã được lấy đi, sau đó người bồi bàn nhanh chóng đưa một phần bò bít tết chín bảy phần lên. Chu Khải cúi đầu nhìn, thật ra hắn đã ăn đủ kiểu bò bít tết, thậm chí cũng có thể ăn được chín ba phần mà mặt vẫn không đổi sắc, nhưng thích nhất là chín bảy phần.
Ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hi đang nhìn mình cười, Chu Khải khẽ mỉm cười, sau đó cắt một phần nhỏ, bỏ vào trong miệng cẩn thận thưởng thức. Nghiêm Hi khẽ cong mắt hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Chu Khải gật đầu một cái, “Rất được, mùi vị rất ngon.”
Nghiêm Hi lộ ra nét mặt vậy thì tốt, tiếp tục ăn phần của mình, giống như Lý Lệ bên mình cầm dao nĩa mà không thể dùng không tồn tại, cố ý trêu chọc Chu Khải: “Anh không biết, tôi đã mất rất nhiều tâm huyết mới tìm được vị đầu bếp này.”
Lãnh Diễm đối diện chợt không hài lòng với việc Nghiêm Hi bỗng nhiệt tình với Chu Khải, đùa giỡn: “Đúng vậy, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn được nuôi dưỡng của em mới có thể tìm được một vị đầu bếp thế này. Đây là do nhà họ Lãnh đặc biệt bồi dưỡng nên khẩu vị này cho em. Thật sự không biết nên khen em bị làm hư hay là nói em cái gì tốt…” Lãnh Diễm bất đắc dĩ lắc đầu.
Lý Lệ nắm chặt dao nĩa trong tay, nghiến răng sồn sột. Bây giờ cô ta dường như đã hiểu, Lãnh Diễm và Nghiêm Hi đang phối hợp diễn trò, cố ý vô tình tiết lộ thông tin thân thế cao quý của Nghiêm Hi, vô tình nói cho cô ta biết danh tiếng này.
Liếc mắt nhìn những vị khách xung quanh nhỏ giọng cười nói bàn luận, những người này vốn bởi vì câu nói đầu tiên của Lý Lệ cho nên mới đặt Nghiêm Hi vào vị trí người tình bị bao nuôi. Kết quả không ngờ quản lý đứng đầu nhà hàng còn phải cung kính với Nghiêm Hi. Chẳng qua chỉ việc Nghiêm Hi có thể bảo đầu bếp ở đây làm món cô thích ăn cũng đã khiến cho những người khách xung quanh biết thân phận tôn quý của Nghiêm Hi.
Bọn họ cố ý vô tình muốn nhìn Nghiêm Hi một chút, rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào mới có quyền thế như vậy?
Việc bọn họ xem Nghiêm Hi như thế nào không quan trọng, Lý Lệ nhạy cảm sẽ cảm thấy những người này đang cười mình vừa nói xằng bậy, bây giờ ít nhiều có thể đoán được thân phận đặc biệt của Nghiêm Hi, đứng trong bóng tối cười nhạo mình có mắt không tròng thôi.
Bàn tay dần nắm chặt, bởi vì khớp xương dùng quá sức trở nên trắng bệch dần, chuôi kim loại cầm trong lòng bàn tay, cảm giác lành lạnh xuyên thấu qua da truyền vào trong từng mạch máu trong cơ thể, lúc sau mạch máu di chuyển đến trái tim. Lý Lệ cảm thấy, mấy người này rõ ràng đang coi mình như một thằng hề.
Nghiêm Hi chợt quay đầu lại, không hề bất ngờ nhìn thấy sự căm thù trong mắt Lý Lệ. Có gì phải căm thù? Nghiêm Hi hơi không hiểu nghiêng đầu nheo mắt nhìn Lý Lệ, cô nghĩ, lúc trước Lý Lệ diễu võ dương oai trong tối ngoài sáng với mình cũng không nói làm gì, tại sao lúc biết được một ít về thân phận của mình lại trở nên căm thù?
Không ngờ, Nghiêm Hi cười híp mắt hỏi: “Sao Lý Lệ không ăn vậy? Tôi dám cá bò bít tết chín năm phần này chỉ có ở thành phố A, duy nhất không nơi nào có, hoàn toàn không cho phép người bình thường muốn vào nơi này ăn. À, đúng rồi, nói đến đây, lúc nãy hai người vào đây bằng cách nào?
Căn phòng này không phải người bình thường nào cũng có thể đi vào tùy tiện. Đường đường là nhà hàng Tây trong khách sạn sáu sao, không phải là nơi người bình thường có thể đi vào.
Lý Lệ nghe Nghiêm Hi hỏi vậy, chỉ cảm thấy Nghiêm Hi đang sỉ nhục mình, mắt nhìn chòng chọc vào Nghiêm Hi, cuối cùng không nhịn được hung dữ nói: “Nghiêm Hi, cô còn muốn giả vờ cái gì, bây giờ cô đang làm gì, khoe khoang trước mặt tôi sao? Khoe khoang cô tìm được đàn ông, đủ quyền đủ thế, đủ nhiều tiền? A, Nghiêm Hi, sao tôi chưa nghĩ tới, thì ra Nghiêm Hi cô cũng là loại người ghét nghèo thích giàu. Vậy lúc đầu cô còn giả vờ như tôi đang nhúng tay vào chuyện tình yêu của các người làm gì? Có biết không, bây giờ tôi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cô diễn trò rất giỏi, cô không tham gia nghệ thuật q