
hể nguôi giận. Liếc mắt nhìn Chu Khải vẫn đang ngồi yên trên ghế, Lý Lệ hít một hơi thật sâu, kiềm chế nỗi tức giận, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Khải, thật xin lỗi, em không ngờ kết quả sẽ như vậy.” Lý Lệ một mặt tự trách, chỉ sợ Chu Khải không trách cứ cô ta cũng thế, toàn bộ hối tiếc đều lọt vào trong mắt Chu Khải.
Chu Khải ý thức được gì đó, nhưng chút ý thức này cũng không khác gì đang mọc cánh, hắn định bắt lấy nó, nó liền vỗ cánh bay đi. Nhưng không biết tại sao, nhìn vẻ mặt dịu dàng áy náy trước mặt, Chu Khải chợt cảm thấy thật mệt mỏi, mệt mỏi chết đi được. Đó là kiểu mệt mỏi đến từ sâu tận trong lòng, mệt đến mức không muốn duy trì cái gì.
Mắt Lý Lệ rất sáng nhìn Chu Khải đối diện, nhìn vẻ mệt mỏi hiện lên rõ nét ở hai bên thái dương, chợt cảm thấy hơi sợ hãi. Biểu hiện lần này của cô ta quá kém, thậm chí còn bị vài ba lời của Nghiêm Hi phá hỏng cả kiềm chế thường ngày của bản thân, biểu hiện một mặt khác để người ta biết.
“Khải?” Lý Lệ cẩn thận gọi người đàn ông trẻ tuổi đối diện.
Chu Khải nghe Lý Lệ hoảng sợ gọi, thở dài một hơi, giọng nói không thể nhận ra mệt mỏi: “Lý Lệ, chúng ta về thôi, anh rất mệt mỏi.”
Lý Lệ ngơ ngác nhìn Chu Khải, dường như không hiểu tâm tư hắn. Nhưng bởi vì hành động của mình hôm nay, Lý Lệ không dám thử dò xét tùy ý, chỉ đành phải nghe theo lời hắn: “Được, chúng ta về.”
Lúc này chú Lý đứng bên nãy giờ không nói gì đi ra ngăn cản bọn họ. Lý Lệ vốn đang tức giận, khi biết quản lý này biết Nghiêm Hi càng không có ấn tượng tốt. Bây giờ bọn họ muốn đi còn ngăn cản, chân mày Lý Lệ nhíu lại: “Ông có chuyện gì không?”
Chú Lý cười đúng mực, bình thản nói: “Bàn này vẫn chưa thanh toán.”
Lý Lệ lộ vẻ không dám tin: “Ông nói cái gì?” Nhìn vẻ mặt người quản lý, là muốn bọn họ thanh toán cho cả bàn này?
Chú Lý dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Lệ: “Bởi vì trước kia Lãnh thiếu gia dẫn tiểu thư đến đây đều không cần tính tiền, nhưng bởi vì lần này có thêm hai vị cho nên là khác nhau, thiếu gia và tiểu thư cũng chưa ăn xong. Hay thế này đi, nếu như hai vị cảm thấy không công bằng, có thể chỉ cần thanh toán phần của hai vị, về phần của thiếu gia và tiểu thư lúc khác sẽ tính!”
Lý Lệ cảm thấy lời nói của ông già này và Nghiêm Hi rất giống nhau, giọng nói êm êm thong thả nghe như thế nào đều giống như đang châm chọc cô ta. Cô ta cảm thấy đây chính là Nghiêm Hi đang buộc lấy mình, vừa định nhất quyết từ chối. Đây là bàn của Lãnh Diễm và Nghiêm Hi, tại sao bọn họ phải thanh toán.
Kết quả Lý Lệ còn chưa nói hết câu, Chu Khải ở bên đã đưa cho cô ta một thẻ Platinum Card, “Phiền nhanh lên một chút!” Bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn so đo tính toán với bất kì cái gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng về phòng thật nhanh.
Ai ngờ, Lý Lệ cướp lấy thẻ bạch kim trên tay hắn, Chu Khải cau mày nhìn Lý Lệ, lại thấy vẻ không cam lòng trên mặt cô ta. Chu Khải nhíu nhíu mày, cũng không nói gì nghiêng đầu không nhìn cô ta nữa. Ngồi trên ghế không ngừng xoa trán mình, hắn chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay dường như lập tức phá hủy cả cuộc đời mình. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thân phận Nghiêm Hi còn cao hơn cả hắn.
Bên kia, Lý Lệ liếc mắt lướt qua đại sảnh, phát hiện ánh mắt của rất nhiều người cố tình như vô tình quét qua bên này. Lý Lệ biết, hôm nay Nghiêm Hi cư xử như vậy, bản thân cô ta cũng quá mất mặt. Nhưng tại sao còn muốn cô ta thanh toán, cô ta và Chu Khải căn bản không ăn nhiều.
Lý Lệ thở dài một cái, cố gắng khôi phục phong thái tao nhã của thiếu phu nhân nhà họ Chu. Cô ta nhìn Lý giám đốc khẽ mỉm cười: “Lý giám đốc, nếu Lãnh tiên sinh trước kia đều ăn uống chùa ở chỗ này, vậy tại sao lần này còn cần chúng tôi thanh toán. Đây có thể coi như khách sạn mấy người là ma cũ bắt nạt ma mới sao?”
Khách hàng ở đó nghe được Lý Lệ nói vậy, nháy mắt cảm thấy Lý Lệ không phóng khoáng. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Có thể tốn của cô ta bao nhiêu tiền. Sau đó lại nghe Lý Lệ nói ‘ma cũ bắt nạt ma mới’, mọi người chợt hiểu. A, thì ra là người vùng khác, khó trách keo kiệt như vậy.
Chu Khải ngồi trên ghế thực sự không nhịn nổi, lạnh lùng đứng lên, lấy thẻ bạch kim trong tay Lý Lệ, không nói hai lời đưa cho Lý giám đốc, áy náy nói: “Xin lỗi.” Rồi sau đó xoay người lạnh lùng nhìn Lý Lệ một cái.
Lý Lệ vừa định phản kháng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Chu Khải làm cho không thốt nên lời. Lý Lệ rõ ràng nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Chu Khải. Hôm nay Nghiêm Hi làm cô ta bẽ mặt, không những làm lộ thân phận ngầm của bản thân, còn mãnh liệt phá hủy hình tượng cô ta trong lòng Chu Khải. Chu Khải vốn dĩ không yêu cô ta, bây giờ bị Nghiêm Hi chọc giận bộc lộ bản chất không giống thường ngày. Chẳng lẽ cứ như vậy liền bị Chu Khải chán ghét?
Lý Lệ nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm một biện pháp cấp cứu trong thời gian ngắn nhất. Bỗng nhiên, Lý Lệ khổ sở cười, lại nhìn Chu Khải đang bất động ngồi trên ghế một lần nữa, chậm rãi đứng ở trước mặt Chu Khải, vẻ mặt khổ sở xem Chu Khải căng thẳng trong lòng.
Lý Lệ lặng lẽ nhìn từng li từng tấc tình cảm trong mắt Chu Khải, tiếp tụ