
c tiết mục bản thân khổ sở, tự giễu nói: “Em biết em kém xa cô ấy. Ngày trước thật đúng là vậy, bây giờ sau khi biết thân phận cao cao tại thượng của cô ấy càng khẳng định hơn. Em vốn là một kẻ bị ba mẹ vứt bỏ, chỉ là tốt số được ba mẹ nuôi nuôi dưỡng. Em vẫn nghĩ rằng cuộc đời em về sau sẽ tươi sáng, nhưng chưa từng nghĩ đến năm năm tuổi lại thay đổi. Mẹ nuôi chết, ba nuôi bị người ta tống vào ngục giam, cũng chỉ còn lại một mình em. Trong năm tháng quá khứ lâu dài, trong đầu em chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề duy nhất đó là làm thế nào để ăn no. Cho đến khi sắp bước vào đại học, Phó tổng tập đoàn Thánh Đức tới tìm em, hơn nữa còn chia lợi nhuận cho em, lúc đó em mới dần bắt đầu sống cuộc sống bình thường. Em yêu anh, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi soa? EM hiểu em không bằng Nghiêm Hi, nhưng em đã rất nỗ lực…” Còn chưa nói hết câu, nước mắt Lý Lệ không ngừng rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào đến mức hoàn toàn không phát ra được chút âm thanh nào, còn muốn nói thêm vài ba câu nhưng không thể, liền trực tiếp cúi xuống, nằm trên đầu gối Chu Khải.
Chu Khải lập tức cảm thấy không biết làm thế nào, nơi này là nơi công cộng, hắn cảm thấy Lý Lệ vừa hành động như vậy, ít nhất, hắn nhìn thấy ánh mắt chế giễu trong đại sảnh không ngừng bắn sang.
Hắn không có cảm giác gì đối với Lý Lệ, nhưng ít nhất sẽ cảm thấy cô ta yếu đuối, mình cũng không nỡ nói năng nặng lời. Ai ngờ Nghiêm Hi chỉ nói hai câu bâng quơ cũng khiến bản chất Lý Lệ hoàn toàn lộ ra. Tại sao lúc đầu ba mẹ mình cảm thấy Lý Lệ là người tốt? Hay là nói, bọn họ căn bản không để ý đến con dâu tương lai của mình như thế nào, chỉ cần con dâu mang đến tiền tài là tốt rồi?
Chu Khải chợt cảm thấy thương tâm, cuộc đời mình đã được an bài như vậy?
Lúc này, giám đốc Lý đã quay lại, vẻ mặt áy náy nhìn hai người, đắn đo nói: “Thật ngại quá, thẻ này không đủ.”
Chu Khải vốn bị Lý Lệ làm cho không vui, nghe vậy càng thêm nhíu chặt chân mày. Hắn nhìn Lý giám đốc, cũng không quan tâm đến Lý Lệ đang nằm trên đầu gối mình, “Sao có thể, mặc dù tiền bên trong thẻ chiều nay tiêu rất nhiều, nhưng ít ra vẫn còn vài chục vạn!” Hắn đã từng nghe nói thức ăn nơi này rất đắt, nhưng cũng không thể đắt đến mức đó cơ chứ?
Lý giám đốc nghe vậy sững sờ, Lý Lệ nằm trên đầu gối Chu Khải cũng cứng đờ người. Lý giám đốc lặng lẽ lườm Lý Lệ nằm trên đầu gối Chu Khải, sau đó thoáng áy náy nói: “Trong thẻ chỉ còn bảy vạn tiền! Mà chi phí cần mười bảy vạn.”
Nghe vậy, Chu Khải co rút mắt, cúi đầu nhìn Lý Lệ đang lặng lẽ đứng dậy, mắt kín đáo không nhìn rõ thần thái bên trong.
Lý Lệ né tránh ánh mắt kịch liệt, thật sự không dám nhìn Chu Khải, giả bộ bình tĩnh nhìn Lý giám đốc: “Một bữa cơm ở đây sao có thể tốn mười bảy vạn?”
Lý giám đốc khẽ mỉm cười. Mặc dù ông cũng xem thường Lý Lệ không phóng khoáng, nhưng bọn họ duy trì ngành dịch vụ đã biết cách đối xử với khách hàng nào cũng sẽ không đổi nét mặt. Ông khẽ mỉm cười, nhẫn nại giải thích với Lý Lệ: “Bởi vì nhà hàng chúng tôi là nhà hàng duy nhất của khách sạn sáu sao, giá tiền ở đây đều do khách sạn quy định, chúng tôi cũng không làm chủ được. Hơn nữa lúc nãy cô đã làm vỡ cái khay được học giả tiếng tăm đặc biệt chế luyện, hơn nữa lại là một bộ nguyên, cô chỉ làm rơi một cái, những thứ khác cũng không thể dùng, cho nên mới hơi cao.”
Chu Khải hiểu rõ, bởi như vậy, chi phí không thiếu, nhưng là…
Chu Khải nhìn chằm chằm thẻ bạch kim Lý giám đốc đưa tới tay mình, lại nhìn Lý Lệ bình tĩnh đứng trước mặt mình, trong lòng cười lạnh.
Hắn nhớ, lúc Lý Lệ nhìn thích một món đồ trang sức, hình như cũng chỉ vài chục vạn. Lúc ấy hắn còn hỏi cô có muốn mua hay không, Lý Lệ chỉ cười cười, lắc đầu rời đi. Bây giờ nhìn lại…
Sắc mặt Lý Lệ vô cùng bình tĩnh nhìn giám đốc Lý, sau đó liếc mắt nhìn Chu Khải đang yên lặng âm trầm, mỉm cười, nói với giám đốc Lý: “Chúng tôi biết rồi, ông cứ đi trước đi.”
Lý Lệ vừa nói như vậy, hơn nữa tiền trong thẻ bạch kim của Chu Khải cũng không đủ, giám đốc Lý cũng là người thông minh, biết hai người này không đủ tiền, khẽ mỉm cười, âm thầm rời đi.
Bốn phía chợt yên tĩnh, trong góc, hai cha con đang chơi đùa vui vẻ, bé trai ôm người ba mới nhậm chức hỏi: “Phong Trác Hạo, người phụ nữ kia thế nào?”
Người đàn ông lạnh lùng đang ôm cậu bé nghe vậy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Người phụ nữ kia trộm tiền người khác, cho nên mọi người gọi cô ta là kẻ trộm. Wow, về sau không cho phép con ăn trộm, biết không? Nếu không tất cả mọi người sẽ không thích con.”
Trong phòng ăn, không khí vốn yên tĩnh, tiếng nói của hai cha con dường như truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù người đàn ông tên là Phong Trác Hạo này nói chuyện không khách khí, nhưng là vẫn nói toạc móng heo trúng tim đen, mọi người ai cũng có thể biết tiền trong thẻ bạch kim này đã chạy đi đâu.
Lý Lệ đưa lưng về phía hai cha con kia, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nghe thấy giọng cũng biết đó là một người tương đối thích xen vào chuyện của người khác. Lý Lệ biết nơi này không phải bình thường, lặng lẽ ngồi bên cạnh Chu Khải, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành ngồi