
i không đi sao?”
“Đi, vừa hay chúng ta gặp nhau, Lãnh Diễm, tìm chỗ!”
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười: “Được, có một cửa tiệm trước mặt, cà phê trong đó không tệ, hai bước chân là tới.” Dứt lời anh ôm eo Nghiêm Hi đến chỗ Chu Vận Uyển, ba người cùng nhau đi.
Không sai, là Lãnh Diễm cố ý hỏi câu đó. Nếu ông trời giúp hai người gặp được mẹ mình trên đường, vậy hãy để anh châm thêm một ngọn đuốc. Như vậy lúc hỏi, hoàn toàn loại khả năng anh biết mẹ đến, đồng thời cũng buộc Nghiêm Hi phải đưa ra quyết định. Có đi hay không đều do Nghiêm Hi quyết định. Dù Nghiêm Hi không thích nhưng cũng không thể thật sự nói không đi.
Ba người dường như đều hiểu rõ lẫn nhau, sao Chu Vận Uyển có thể không biết ý của con trai mình. Con trai đang tạo cơ hội cho hai người phụ nữ gặp nhau một lần đúng không?
Nhưng bản thân thật sự có thể nhận Nghiêm Hi làm con dâu mình hay không? Chu Vận Uyển tự nhận mình là một người hiểu chuyện hiểu lý lẽ, bất luận là đợi chồng hay con trai, trong cuộc đời bà cũng đã có hai quyết định cứng rắn. Lần thứ nhất là lúc chồng bà lơ đễnh mất hồn khi Nghiêm Tử Hoa xuất hiện, lần thứ hai là lúc con trai mê đắm con gái Nghiêm Tử Hoa.
Chẳng lẽ đây là số mệnh? Năm đó ba nó không làm được, bây giờ muốn do con trai làm? Sao hai người phải ngã quỵ trên người hai mẹ con này?
“Mẹ, giờ này ra ngoài làm gì, mẹ rất ít khi ra ngoại đi dạo.” Trong quán cà phê, hai người phụ nữ nhìn nhau không nói gì, Lãnh Diễm đành phải mở miệng trước.
Chu Vận Uyển khẽ mỉm cười, dịu dàng yêu thương, giọng rất nhẹ: “Lúc nãy mẹ đi trên đường một lúc, vừa khéo gặp được hai đứa.” Rồi sau đó nhìn Nghiêm Hi vẫn đang cúi đầu không nói lời nào, “Hi Hi, tại sao gặp mẹ mà không nói lời nào?”
Nghiêm Hi nghe Chu Vận Uyển nói, cố gắng kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng, ngẩng đầu khẽ mỉm cười: “Mẹ Lãnh, đã lâu không gặp.”
Lãnh Diễm vốn đang uống cà phê, không biến sắc dừng lại một giây, sau đó giống như không biết gì tiếp tục uống cà phê. Chu Vận Uyển cũng nghe thấy từ ‘mẹ Lãnh’, ánh mắt sắc bén nhanh chóng liếc qua nhìn đứa con trai đang uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra, thấy sắc mặt Lãnh Diễm không đổi, lúc này mới quay lại nhìn Nghiêm Hi cười, “Hi Hi, từ nhỏ mẹ đã tự tay nuôi lớn con, con giống như con gái mẹ, nhiều năm không gặp, con gầy như vậy mẹ rất đau lòng.”
Thật ra lời này không hề giả tạo, tình cảm Chu Vận Uyển dành cho Nghiêm Hi thực ra rất phức tạp, sẵn có tình cảm thân thiết hai mẹ con, hoặc là bởi vì lúc đó bà xem Nghiêm Hi như con dâu tương lai để dạy bảo. Nhưng vì chuyện xảy ra bốn năm trước, lúc bà vô tình biết được mẹ đẻ Nghiêm Hi là người phụ nữ kia, giống như yêu ai yêu cả đường đi, bà lập tức oán hận Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi vẫn cười lãnh đạm, “Không có, bốn năm nay con rất khỏe, học được rất nhiều thứ, cũng sẽ quan tâm đến bản thân.”
Chu Vận Uyển gật đầu, “Vậy thì tốt.” Nói xong bà nhìn về con trai vẫn đang uống cà phê không nói lời nào: “Hi Hi, hai đứa về lúc nào, sao hôm qua về nhà không dẫn Hi Hi về theo? Không phải con không biết, ông nội rất nhớ Hi Hi!”
Lãnh Diễm đặt cái ly trong tay xuống, nhìn Nghiêm Hi bất đắc dĩ cười, nhìn lại mẹ mình có vẻ vô tội nói: “Mẹ, mẹ không thể trách lầm con, con ước gì có thể nhanh chóng dẫn Hi Hi về, tốt nhất là khiến Hi Hi về nhà ở luôn. Dù sao từ nhỏ mẹ và ông nội cũng đã yêu thương Hi Hi, hôm nào con chọn một ngày thật tốt cưới cô ấy vào cửa.” Nói xong dừng lại một chút, đôi mắt xanh ngọc bình thường tối đen bỗng tỏa sáng, lặng lẽ chú ý vẻ mặt hai người phụ nữ bên cạnh.
Lúc Nghiêm Hi nghe đến cưới cô, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Vận Uyển đối diện theo bản năng, ánh mắt thận trọng như đang sợ bà. Mà sắc mặt Chu Vận Uyển tối sầm lại, cho dù cô vẫn thường nhìn thấy vẻ mặt giả tạo trong xã hội thượng lưu, vẫn không che giấu nổi vẻ cứng đờ trên mặt, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, vẻ như không biết gì tiếp tục nói: “Đáng tiếc, cô bé này không biết nói thêm gì ở đây, có lẽ là không muốn trở về.”
Chu Vận Uyển liếc mắt nhìn Nghiêm Hi cúi đầu không nói đối diện, bởi vì cúi đầu nên không nhìn ra được bất kỳ biểu hiện gì, lại nhìn lại con trai mình, mỉm cười uống một ngụm cà phê, “Chuyện này không vội, chờ tình cảm hai đứa ổn định rồi bàn lại. Hơn nữa, ba con lâu rồi cũng không trở về.” Ngụ ý, cần phải thương lượng cẩn thận với người trong nhà mới được.
Lãnh Diễm nghiêng đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt Nghiêm Hi đang trắng bệch, khẽ mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay cô không biết giấu dưới bàn từ lúc nào, quấn chặt, hơi mát mẻ, lạnh giá không hề phù hợp với nhiệt độ nóng bức ngày hè. Trong hai mắt xinh đẹp Lãnh Diễm chợt lóe lên chút ánh sáng không rõ. Chu Vận Uyển nhìn chằm chằm Lãnh Diễm, dĩ nhiên là không nhìn thấy ánh sáng này, hoặc là quá nhanh, căn bản không biệt rõ, lúc nhìn thì Lãnh Diễm đang mỉm cười.
Trong lúc Lãnh Diễm đang lái xe Rambo xa xỉ, Nghiêm Hi vẫn luôn nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Lúc Lãnh Diễm còn đang ở tiệm cà phê đã gọi người đưa tới. Anh nói vừa khéo hôm nay được gặp mẹ ở ngoài, cho nên muốn lái xe đưa mẹ về nhà, đúng l