
“Ông nội, con rất nhớ ông.”
Đôi tay đầy gân xanh của ông cụ dừng lại, sau đó giống như một cột trụ chống trời cho Nghiêm Hi, dịu dàng mà không mất vẻ kiên định vỗ nhẹ: “Được rồi, trở về là tốt rồi. Mặc kệ con ở ngoài chịu bao nhiêu oan khuất, bây giờ đã về, ông nội sẽ là ông trời của con, có ông nội ở đây, còn xem ai dám để cục cưng của chúng ta chịu oan ức. Đừng khóc, đừng khóc.”
Một đêm này, Nghiêm Hi đi theo ông cụ ngủ ở căn nhà phía sau. Tòa nhà nhà họ Lãnh chia ra hai căn, ông cụ thích yên tĩnh, nhưng thường ngày có quá nhiều người ra vào, đi vào cũng muốn gặp ông cụ một lúc. Ông cụ không chịu nổi sự quấy rầy này, cho nên mới xây một căn nhà nhỏ trong vườn phía sau, thường ngày không có việc gì đều ở trong nhà. Người đến nhà bảo muốn gặp ông cụ, liền nói sức khỏe ông cụ không tốt, không thể gặp khác, cứ như vậy cũng qua được vài chục năm yên tĩnh.
Ông cụ nhìn Nghiêm Hi ngủ say, lặng lẽ xuống giường, cẩn thận giúp cô chỉnh lại chăn. Nhìn vẻ mặt tham ngủ của Nghiêm Hi, trái tim ông cụ ấm áp khó tả. Ông nhớ tới trước đây Lãnh Diễm thường bắt cóc Nghiêm Hi đến ngủ ở đây, hai đứa bé thân thiết kề bên ông, thực sự rất ồn ào. Khi đó ông cảm thấy đứa cháu nội rất yêu thích cô bé Nghiêm Hi, bản thân ông cũng vô cùng yêu thích, cho nên vẫn im lặng để hai đứa bé phát triển. Vốn tưởng rằng lúc Nghiêm Hi hai mươi tuổi sẽ trở thành cháu dâu danh chính ngôn thuận của mình. Có ai ngờ, năm Nghiêm Hi mười tám tuổi đột nhiên muốn rời khỏi nhà họ Lãnh, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Về sau, nhìn thấy đứa cháu nội kiêu ngạo không coi trời bằng vung càng ngày càng sa sút, cho đến một ngày ông gọi cháu nội tới nghiêm khắc giáo huấn một trận.
Khi đó ông nói, nếu muốn để người phụ nữ mình yêu không buồn phiền về nhà, vậy thì phải để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, càng phải chín chắn hơn so với Nghiêm Hi băn khoăn không dám trở về. Khi đó, Nghiêm Hi sẽ yên tâm quay về.
Giờ thì tốt rồi, tên nhóc đó đã dẫn cháu gái về, gầy đi không ít, không còn nhìn thấy nét ngây thơ trên mắt như lúc đầu, ngược lại còn ẩn chứa thái độ kiêu kỳ mơ hồ, rất giống khí chất kiêu ngạo trên người đứa cháu nội mình.
Vừa kiêu ngạo vừa mạnh mẽ.
Ông cụ khẽ mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi phòng mìn. Kiêu ngạo và mạnh mẽ mới là điều con cháu nhà họ Lãnh chân chính nên có. Cho nên ông thấy ra ngoài bốn năm đã giúp con bé học được không ít.
Ở nhà trước, Lãnh Diễm đang ngẩn người trong phòng sách của mình, quần áo trên người vẫn là bộ mặc ban ngày. Bình thường lúc anh về nhà anh sẽ thay quần áo trước, anh không thích mặc quần áo cũ kỹ. Trước kia lúc anh mới bắt đầu kinh doanh, Nghiêm Hi nhỏ bé từng không hài lòng nói: Lãnh Diễm, ở nhà không làm việc thì nên mặc quần áo bình thường, nhìn như vậy thực sự quá nghiêm túc.
Khi đó Nghiêm Hi mới chỉ mười ba tuổi, anh hỏi cô tại sao, Nghiêm Hi nói cô không biết. Sau đó khi Nghiêm Hi rời đi bốn năm, anh dần hiểu ra nguyên nhân bên trong. Bởi vì nhà là một nơi thoải mái, mà công việc lại quá nghiêm túc nên mới mặc âu phục. Cho nên ở nhà dĩ nhiên không thể mặc quần áo nghiêm túc như vậy.
Tối nay, Lãnh Diễm ăn mặc chỉnh tề ngồi trong chiếc ghế đệm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, điện thoại di động reo lên, anh nhìn lướt qua màn hình, nhanh chóng dời mắt đi. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, ngoài đèn đường trong vườn hoa nhà họ Lãnh không thể nhìn thấy gì khác nữa?
Điện thoại di động vẫn tiếp tục reo, Lãnh Diễm chậm rãi nhấn nút nghe: “Alo, chuyện gì vậy?”
Người đàn ông bên kia cung kính trả lời: “Tôi đã tìm người cẩn thận điều tra, phát hiện mấy năm trước tiểu thư từng tiếp xúc với người phụ trách tập đoàn Thánh Đức. Mặt khác, về thân thế tiểu thư cũng không tra thêm được điều gì. Ngày mai tôi sẽ gửi tài liệu chi tiết qua, nhưng về chuyện mẹ ruột tiểu thư, thực sự giống như người nói lúc trước, hình như đã có người cố ý lau dọn, không thể tìm thấy chút dấu vết nào, rất kỳ quái.”
Lãnh Diễm khẽ nheo mắt, một lúc lâu sau mới khạc ra được một cái tên: “Tập đoàn Thánh Đức?”
Bên kia trả lời: “Vâng, bốn năm trước tiểu thư đã bắt đầu liên lạc với Phó tổng tập đoàn tài chính, hơn nữa, theo báo cáo điều tra, vị Phó tổng kia hình như còn rất kính cẩn với tiểu thư.”
Hai mắt đang nheo chợt mở to, sau đó nở nụ cười xán lạn, giống như lẩm bẩm nói: “Cô nhóc này.” Không trách được trước đây nhìn thấy thái độ nhà họ Chu và Lý Lệ, Lý Thánh Đức như vậy đối với Nghiêm Hi cũng không thấy cô phản kháng, hoàn toàn có vẻ nhẫn nhục chịu đựng, thì ra là đã chuẩn bị tốt từ trước rồi.
Trước tiên cô biến bản thân thành một người yếu đuối trước mặt mọi người, sau đó âm thầm lợi dụng sự xuất hiện của mình làm cho những người đó nổi lòng tham. Nếu là trước đây, nhà họ Chu có thể yên tâm thỏa mãn làm vua ở thành phố G. Nhưng bọn họ luôn luôn khinh thường Nghiêm Hi nhỏ bé xuất hiện bên cạnh với thân phận thần bí thì nhà họ Chu mới cảm thấy thành phố G này quá nhỏ, căn bản là càng ngày càng bị Nghiêm Hi gài bẫy khiến lòng tham lớn dần lên.
Bà xã, thì ra em đã có chuẩn bị từ trước.
Lãnh Diễm cười khẽ, người đàn ông bên kia không hiểu