Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328563

Bình chọn: 9.5.00/10/856 lượt.

m rất bình tĩnh, chỉ thấy anh đang nheo mắt lại, nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn viết, khẽ mỉm cười nhìn mẹ mình, giống như một con thỏ không hề có lực sát thương nào, “Mẹ, cái gì gọi là ba con như vậy cũng không nói làm gì?” giọng nói về đêm của Lãnh Diễm cực kỳ dịu dàng, giống như đang ẩn chứa ma lực nào đó, nhẹ nhàng dụ dỗ moi móc mẹ mình nói ra điều mình muốn.

“Mẹ, chuyện này có liên quan gì đến ba con? Có phải chuyện tình mười mấy năm trước vẫn quấy nhiễu mẹ. Nói cho con biết, không chừng con có thể giúp mẹ đưa một lời đề nghị có ích.”

Giọng Lãnh Diễm như một ngòi nổ, từng chút từng chút dẫn dắt Chu Vận Uyển nhớ lại chuyện này trước đây. Cả người bà run rẩy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Vốn dĩ tư thế ngồi của bà rất thoải mái, giờ phút này trở nên vô cùng căng thẳng, xem ra rất khổ sở.

“Năm đó, Nghiêm Tử Hoa…” Cái tên này đối với Chu Vận Uyển là một đả kích cực kỳ lớn. Lãnh Diễm chú ý tới, lúc mẹ mình nhắc tới cái tên này dường như trở nên vô cùng oán hận.

“Người phụ nữ kia làm sao?” Anh cảm thấy khá quen thuộc với cái tên này, giống như đã từng nghe nói qua.

Nghiêm?

“Bà ta, bà ta…”

Lãnh Diễm trợn to mắt, nhưng trên mặt vẫn rất thong thả chờ đợi.

“Vận Uyển!” Một giọng nói uy nghiêm già nua phá vỡ sự luống cuống của Chu Vận Uyển, cũng khiến cả người Lãnh Diễm đang nghiêng về trước trở nên cứng đờ, sau đó giống như nản lòng đột nhiên dịch về trong ghế da.

Ông cụ Lãnh đẩy cửa vào, không thể nhìn ra vẻ mặt bây giờ là thế nào, chỉ là đang nhìn thoáng qua Chu Vận Uyển. Nhìn đứa cháu trai đã bình tĩnh trở lại, ông thản nhiên nói: “Sao trễ thế này rồi mà hai mẹ con còn chưa ngủ? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Mau đi ngủ, Hi Hi, cháu cũng ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm chăm sóc Hi Hi.” Nói xong ông nhìn Chu Vận Uyển một cái, sau đó không nói thêm gì nữa rời đi.

Chu Vận Uyển giật mình, ngơ ngác nhìn ba chồng nói chuyện, sau khi ông cụ đi ra ngoài bà mới tỉnh táo được đôi chút. Quay đầu lại nhìn đứa con trai đang mỉm cười nhìn ông rời đi, trong lòng Chu Vận Uyển chợt cảm thấy sợ hãi, lúc nãy đứa con trai này đang tìm kiếm thông tin từ mình!

Tinh thần chưa ổn, Chu Vận Uyển thở phào nhẹ nhõm, chăm chú nhìn Lãnh Diễm thì Lãnh Diễm đã khôi phục dáng vẻ ngày thương, vẻ mặt kính cẩn nhìn mình mỉm cười, Chu Vận Uyển bình tĩnh, “Không còn sớm, con ngủ trước đi.” Nói xong cũng không đợi Lãnh Diễm gật đầu lập tức rời đi.

Lãnh Diễm cong cong hai mắt, hai con mắt như hai hạt ngọc trai màu đen, đen nhánh phát ra ánh sáng chói mắt, lúc cửa phòng sách đóng lại ánh sáng cũng chợt tắt.

Nghiêm Tử Hoa?

Lãnh Diễm lẩm nhẩm tên này trong đầu, đôi mắt trong bóng tối lấp lánh như tia chớp, sau đó từ từ nâng khóe miệng. Rốt cuộc là bí mật gì? Sợ anh biết như vậy sao?

Sau khi Chu Vận Uyển ra ngoài hơi mất hồn mất vía, lúc đi đến khúc quanh ở cầu thang bỗng bị hù bởi một bóng đen, kinh ngạc kêu lên, lại nghe thấy tiếng của ông cụ “Là ta.” Dường như vừa bí mật vừa không kiên nhẫn. Từ khi nào cô con dâu này bắt đầu liều lĩnh như vậy?

Chu Vận Uyển lấy tay che miệng, phòng tránh tiếng kêu của mình lọt vào trong phòng sách của Lãnh Diễm. Lúc đầu ông cụ nhìn chăm chú một lúc, trong phòng sách của Lãnh Diễm không hề có chút động tĩnh nào, lúc này mới yên lòng, nhìn Chu Vận Uyển với vẻ không hài lòng, cố nhẹ giọng nói: “Đến phòng sách của ta.”

Đến bây giờ nhà họ Lãnh vẫn chưa yên tĩnh được, cho nên lần này ông già như ông phải ra tay mới được.

Bên kia, sau khi Chu Vận Uyển rời đi, Lãnh Diễm vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích như cũ, sau một hồi lâu, Lãnh Diễm cầm điện thoại di động lên gọi.

“Chuyện kia tra thế nào rồi?”

Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia, lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào, “Đã tra rõ, bốn tháng trước ở ngọn núi phía sau thành phố G đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Người bị hại là Nghiêm tiểu thư, mà người gây chuyện đã bỏ chạy. Sau khi cảnh sát lập án xử lý, nhưng đằng sau người gây chuyện kia còn có một người cực kỳ lớn, cuối cùng không bệnh mà chết, Nghiêm tiểu thư cũng vì chuyện này mà buồn bực không vui.”

Hai mắt Lãnh Diễm vô cùng tĩnh mật, không thể nhận ra chút sắc thái nào, chỉ đặt tay lên đầu gối nắm chặt, giọng nói dường như còn lạnh hơn bình thường rất nhiều, “Tra rõ? Là ai?”

Người bên kia như lạnh lùng theo công thức trả lời: “Người gây chuyện là một người đàn ông, bị người ta giật giây, sau đó hai tháng đã phát hiện thi thể trong một khu rừng hoang ở tỉnh lân cận.”

Lãnh Diễm không kiên nhẫn: “Tôi chỉ muốn biết sau lưng người đó là ai.”

Bên kia người phụ nữ lạnh lùng bỗng nhiên thay đổi, giọng điệu chế nhạo, “Từ lúc nào Lãnh đại gia lại kém kiên nhẫn như vậy? Anh yên tâm, thứ anh muốn đã đến tay từ sớm, lễ lớn này sẽ tới cửa nhanh thôi.” Nói xong cũng không cho Lãnh Diễm một câu trả lời chắc chắn, cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Lãnh Diễm khẽ nhíu mày, sau đó cười nhẹ. Có người phụ nữ này giúp đỡ anh tặng lễ vật tới cửa, vậy dĩ nhiên cũng bớt phiền không ít.

Lãnh Diễm xoay ghế dựa, tiếp tục ngó ra bầu trời ở ngoài cửa sổ, sau một lúc thật