XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328590

Bình chọn: 9.5.00/10/859 lượt.

trời mới biết cô ta ghét những ngày không có tiền như thế nào. Kiểu một ngày nào đó bắt gặp được một món đồ mà không có đủ tiền mua khổ sở thế nào, cô ta đã chịu đủ rồi. Cô ta muốn có tiền, có rất nhiều tiền.

Nhưng trước mắt chưa phải là lúc, tập đoàn Thánh Đức còn chưa vào tay cô ta, Chu thị cũng chưa về tay Chu Khải, bây giờ nhìn cô ta là một thiếu phu nhân thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng, nhưng đều là của người khác cho. Cô ta không cần người khác bố thí cho vài chục vạn như vậy. Cô ta muốn tự tay nắm giữ tiền, nắm chặt trong tay mình, nhất định!

Rừm, rừm…

Điện thoại trên bàn sách Chu Khải vang lên, cắt đứt dòng ảo tưởng liều lĩnh của Lý Lệ. Lý Lệ khôi phục, liếc mắt nhìn cửa phòng tắm khép chặt, cô ta bước lên, cầm chiếc điện thoại không ngừng reo, nhìn qua màn hình là một dãy số lạ, “Alo?”

Người đầu dây điện thoại bên kia sững sờ, dường như không ngờ người nghe điện thoại là một phụ nữ, “Vâng, đây có phải là điện thoại của anh Chu Khải không?” Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, hơi do dự mở miệng hỏi thăm, hình như là sợ mình gọi nhầm.

Lý Lệ vừa nghe là giọng phụ nữ, theo trực giác cau mày không vui, giọng không được tốt lắm: “Đúng, cô là ai?”

Người phụ nữ bên kia được câu trả lời khẳng định, cười sảng khoái: “Ha ha, vậy thì tốt rồi, xin hỏi cô là ai? Đúng rồi, tôi là thám tử tư văn phòng XX, chuyện anh Chu ủy thác chúng tôi điều tra vụ tai nạn giao thông ở ngọn núi phía sau thành phố G bốn tháng trước, chúng tôi cần cẩn thận hỏi xem thế nào. Trước mắt có một chuyện là tài xế gây tai nạn đột nhiên chết hai tháng trước, chúng tôi đang điều tra kẻ chủ mưu đằng sau…” Người phụ nữ ở đầu dây điện thoại di động bên kia như đang lảm nhảm nói dông dài, sau đó ngừng lại.

“Đúng rồi, cô vẫn chưa trả lời, cô là?”

Lúc này Lý Lệ hoàn toàn ngây dại. Cô ta đang suy nghĩ người chồng đó của mình rốt cuộc là người thế nào? Rõ ràng trông có vẻ là người dễ bị gạt, nhưng lại lừa cô ta làm chuyện sau lưng như vậy! Ngoài chuyện này còn có gì khác? Còn có gì mà Chu Khải đã bắt tay vào điều tra, chẳng lẽ Chu Khải đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi sao?

Lý Lệ chợt cảm thấy gió lạnh sau lưng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện.

“Alo! Này! Nói chuyện đi.” Người phụ nữ đầu dây điện thoại bên kia vẫn không ngừng hỏi, dường như không hiểu tại sao lúc nãy còn có người nói chuyện điện thoại, giờ thì không thấy đâu?

Lý Lệ đột nhiên cảm thấy giọng mình không thấy đâu nữa, cô ta cũng không biết nói chuyện sao. Thật lâu sau, cô ta khó khăn lắm mới mở miệng: “Tôi là…” Vợ sao? Không, không thể nói cô ta là vợ, ngộ nhỡ có một ngày Chu Khải biết cô ta lén nghe điện thoại, chọc giận Chu Khải thì sao đây? Không được, mình phải giả bộ như không biết gì, chỉ như vậy mới có cơ hội để xử lý chuyện này thật tốt!

“Tôi là thư ký của anh ấy. Chuyện cô nói anh Chu đã biết, về sau không cần thông báo tiếp.” Lý Lệ cảm giác giọng mình run rẩy, không biết người bên kia có nghe thấy cô ta nói gì không? Cô ta thật sự rất sợ, chưa bao giờ sợ như thế.

Đầu dây điện thoại bên kia, người phụ nữ xinh đẹp nhếch miệng vẻ lạnh lùng trào phúng, giọng điệu dường như hơi tiếc nuối, “Vậy à, vậy cũng tốt, về sau tôi không cần phải thông báo anh Chu nữa.” Nói xong cũng cúp điện thoại, rất thành thạo mà cũng rất tao nhã, sau đó hai tay cầm điện thoại, ‘rắc’, giơ tay ném, hai nửa điện thoại văng trên mặt đất.

Lý Lệ đờ đẫn cúp điện thoại, sau khi cẩn thận đặt điện thoại về chỗ cũ, lúc này mới cảm thấy lạnh, quay đầu nhìn lại, thì ra cửa sổ đang mở, gió đêm thổi qua cửa sổ liên tục, chiếc rèm cửa sổ màu trắng cũng bị thổi phồng lên.

Lý Lệ cảm thấy gió lành lạnh thổi sau lưng, trên trán cũng lạnh, cả lưng cả trán, mồ hôi lạnh toát.

Chẳng biết lúc nào cửa phòng tắm đã mở, Chu Khải thấy Lý Lệ đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đi lên hỏi: “Sao vậy?” Ánh mắt hơi quan tâm nhìn Lý Lệ.

Lý Lệ quay đầu lại, thấy ánh mắt quan tâm trong mắt Chu Khải, cười yếu ớt, “Không sao, em chỉ hóng gió một lúc cho tỉnh táo đầu óc.” Tiện thể suy nghĩ thật kỹ, về sau sẽ làm gì với anh!

Trái lại, Chu Khải không suy nghĩ nhiều, không nhận ra vẻ khác thường trên mặt Lý Lệ, khẽ chau mày, đưa tay đóng cửa sổ, giọng trách cứ: “Gió buổi tối thường lạnh, không nên để vậy, cẩn thận bị cảm.”

Lý Lệ chỉ nhìn theo Chu Khải, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn là nụ cười nhạt.

Nhà họ Trạch

Chu Vận Uyển đi theo ông cụ đến phòng sách của ông cụ ở phía sau. Sau khi đóng cửa, Chu Vận Uyển quay người thấy ông cụ ngồi xuống ghế nhìn mình. Cấu trúc nhà của ông cụ đều là kiến trúc cổ kính, ngay cả chiếc ghế ông cụ đang ngồi cũng là gỗ điêu khắc, dường như rất hợp với bộ quần áo ông đang mặc trên người.

Chu Vận Uyển đứng yên ở cửa, ông cụ dùng gậy gõ gõ lên sàn nhà, trầm giọng nói: “Ngồi đi!”

Lúc này Chu Vận Uyển mới bước tới hai bước, ngồi đối diện ông cụ.

Ông cụ Lãnh nhìn cô con dâu mình, cân nhắc mở miệng: “Vận Uyển, con gả vào nhà họ Lãnh cũng được ba mươi năm. Trong mắt ta, con vẫn là con dâu tốt. Nhưng những năm gần đây, sao ta thấy con càng ngày càng không giống trước. Con nhìn lại xem mấy n