Disneyland 1972 Love the old s
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328743

Bình chọn: 7.00/10/874 lượt.

xảy ra vấn đề gì đó. Cháu muốn phá hủy bọn họ chỉ trong một lần, không có bất kỳ cơ hội xoay xở nào. Chú hiểu không?!”

Lời Nghiêm Hi nói rất quan trọng. Đúng, Nghiêm Hi không thể không thừa nhận, bản thân đã trải qua một thời gian diễn trò dài, dù biết bộ mặt thật của Lý Lệ là vậy thì thế nào, chẳng lẽ chỉ nói cho mọi người biết Lý Lệ xấu xa thế nào sao? Không, cô không quên được mười bảy năm trước, sau khi Nghiêm Tử Hoa chết Lý Lệ đã lén diễn trò trước mặt Lý Thánh Đức đang say rượu nói cô hình như bị kích thích quá mức, dường như sẽ bị tinh thần phân liệt.

Khi đó Nghiêm Hi mới năm tuổi, đồng nghĩa với Lý Lệ cũng chỉ là đứa bé năm tuổi chỉ hơn Nghiêm Hi vài tháng tuổi mà thôi. Tại sao một đứa bé như vậy đã có thể học được cách khóc trước mặt người lớn nói: “Ba, sau khi ba đi Hi Hi như biến thành người khác. Nó luôn rất gào lên rất mạnh, luôn đập hư đồ trong nhà” “Ba, Hi Hi hình như rất khác, một mình nó lầm bầm lầu bầu cái gì đó” “Hu hu, ba, Hi Hi nói ba là hung thủ giết người, nó nói một ngày nào đó nó sẽ giết ba.”

Lúc đó Nghiêm Hi rất ngu ngốc, sau khi Nghiêm Tử Hoa chết luôn tự mình ngây ngô, cũng không nói chuyện, dù Lý Lệ ở nhà càng ngày càng phách lối cô bé cũng không hề nói một câu nào.

Bây giờ suy nghĩ lại, tính cách đó của Lý Lệ đã hình thành từ khi cô ta còn bé, đứa bé đó thật sự rất ‘cao cấp’.

Tống Quốc Bằng biết thời gian đó Nghiêm Hi phải chịu khổ rất nhiều, ông cũng hiểu trong lòng đứa nhỏ này có biết bao oán hận, “Hi Hi, năm đó… chuyện xảy ra lúc cháu năm tuổi cháu còn nhớ bao nhiêu?” Vốn dĩ ông nghĩ rằng đứa bé năm tuổi có thể nhớ được bao nhiêu chuyện, còn tưởng rằng dù con bé nhớ được nhiều chuyện, nhưng sau mười năm sống cuộc sống nhàn hạ, nhất định Nghiêm Hi sẽ quên chuyện năm đó thật nhanh. Nhưng hôm nay tới đây ông nhìn thấy lúc Nghiêm Hi nhắc tới mấy người đó, ánh mắt hết sức oán hận, ông mới hiểu rằng, thì ra chuyện này vẫn luôn nằm trong tim Nghiêm Hi, chưa từng biến mất.

Nghiêm Hi nghe Tống Quốc Bằng hỏi như vậy, hơi sững sờ: “Đều là chuyện không vui, cho nên không cần nhắc lại.” Cô không muốn nói, thật sự không muốn nói. Thật sự cô nghĩ không ra, tại sao người lớn trên thế giới nhiều như vậy, nhưng cô cũng không muốn hiểu đằng sau những chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì. Cô chỉ nhớ khi mình còn bé bị Lý Thánh Đức biến thành kẻ điên đưa vào viện người điên.

Ngày đó khi cô bị xe bệnh viện đưa đi, tinh ý nhìn thấy vẻ hài lòng nhanh chóng biến mất trong mắt Lý Lệ, giống như cuối cùng đã loại trừ được một chướng ngại, bây giờ thiên hạ này là của cô ta. Ánh mắt đó khắc thật sâu vào trong trái tim Nghiêm Hi bé nhỏ.

Cô hận, từ sau khi cô vào bệnh viện tâm thần càng không nói nổi một câu, luôn ngửa đầu lên nhìn trời, buổi tối thường đếm sao trên trời, nếu cô nhìn thấy vì sao nào sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời cô sẽ tự nghĩ đó là mẹ mình: Mẹ, nếu như mẹ biết có một ngày Hi Hi sẽ bị Lý Lệ biến thành như vậy, lúc đầu mẹ sẽ không tốt bụng dẫn Lý Lệ vào trong nhà đâu.

Nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khóe miệng Nghiêm Hi, những người này thật sự xem cô là thỏ, nghĩ cô nhất định rất dễ bị coi thường, cho nên đã cho rằng cô bé năm tuổi năm đó đã chết từ lâu. Vì thế hiện tại lúc mình xuất hiện sờ sờ trước mặt hai cha con bọn họ, bọn họ vẫn không hề nhận ra!

Tống Quốc Bằng nhìn nụ cười tự giễu trên khóe miệng Nghiêm Hi, trong lòng đau nhói, đứng lên đi tới bên cạnh Nghiêm Hi, đau lòng xoa đầu cô, vô cùng áy náy nói: “Đều là do chú Tống tới muộn, nếu chú biết tin tức từ sớm, nhanh chóng chạy tới, không chừng bây giờ mẹ cháu vẫn được gặp cháu, đều là lỗi của chú Tống.” Tống Quốc Bằng biết tất cả mọi chuyện năm đó, ít nhất còn biết nhiều hơn Nghiêm Hi. Hiện tại những chuyện Nghiêm Hi biết cũng là từ bốn năm trước cô tìm được Tống Quốc Bằng, là chính miệng Tống Quốc Bằng nói cho cô biết.

Từ nhỏ cô đã biết tình cảm của chú Tống và mẹ mình, khi còn bé thậm chí Nghiêm Hi còn gọi Tống Quốc Bằng là ba. Khi đó cô chỉ là đứa bé mới mở miệng học được, sao có thể nhận biết hoàn toàn. Cô chỉ biết chọn người mình gặp nhiều nhất, thích nhất gọi là ba.

Cũng bởi vì chuyện này, Lý Thánh Đức bắt đầu ác cảm, từ lúc Nghiêm Hi bắt đầu hiểu chuyện cũng biết, ba mình không thích mẹ lắm, nhưng điều nằm ngoài dự đoán là ba cực kỳ yêu thích Nghiêm Hi bé nhỏ.

Nghĩ đến Lý Thánh Đức lúc đó, Nghiêm Hi nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn chú Tống đang ân cần xoa tóc mình. Chú Tống này dường như còn đối xử với cô tốt hơn ba ruột cô, thật sự tốt hơn rất nhiều. Nghiêm Hi ngẩng đầu lên nhìn ông, khẽ mỉm cười: “Chú Tống, không quan trọng, đây là số mệnh, cho dù ngày đó chú kịp thời chạy tới, Lý Thánh Đức cũng sẽ đuổi mẹ cháu đi. Điều quan trọng là hai ngày tự do sau đó, mẹ tự nhốt mình vào phòng, kết quả rồi cũng giống nhau, chỉ là chậm hơn vài ngày mà thôi. Chú không cần phải tự trách bản thân.”

Sao Tống Quốc Bằng có thể không trách mình, đó là người phụ nữ mình yêu trong cả cuộc đời, cũng bởi vì mình đang phải thuyết trình dự án, lúc trở lại chỉ còn thấy phần mộ Nghiêm Tử Hoa!

Mà cô bé Hi Hi mình luôn xem như con gái cũng