
Nghiêm, đang mở cửa xe lập tức có một viên thịt tròn trịa bám vào trên đùi. Viên thịt nhỏ ôm chân anh không buông, dùng sức cọ cọ đầu vào nói lớn: “Ông Phong, ông Phong, ông đi ra ngoài làm gì?”
Phong Trác Hạo đen mặt, mình trở thành ông Phong từ lúc nào vậy?
Hết sức yên lặng đóng kỹ cửa xe, cẩn thận không để cục cưng của mình bị thương, cúi người ôm viên thịt nhỏ lên, vừa tán dóc vừa đi về phía phòng khách.
Viên thịt nhỏ hỏi: “Ông Phong, ông đi đâu vậy?”
Ông Phong trả lời: “Hôm nay con có ngoan không?”
Viên thịt nhỏ cong môi không vui, nhưng vẫn không ngừng cố gắng: “Ông Phong, hôm nay ông đi đâu?”
Ông Phong vừa tự hỏi vừa tự trả lời: “Ông nội ở nhà à? À ừ, ông nội luôn luôn ở nhà!”
Lúc này viên thịt nổi giận: “Con muốn nói cho Giản Vũ Hân, con muốn người, con muốn về Mỹ!”
Phong Trác Hạo nghiêm túc, ngoan ngoãn trả lời: “Hôm nay giúp ông nội đưa thiệp mời đến bạn bè của ông.”
Viên thịt quệt miệng, lúc này còn không hài lòng, nhưng hai mắt tròn xoe vẫn luôn tò mò muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào. Lúc nãy nó vừa bị ông Phong bắt cóc trở lại, thật sự nó rất tò mò về thế giới bên ngoài.
Nghiêm Đình đứng ở trên tầng hai nhìn xuống hai cha con bọn họ đang rất vui vẻ, trong đầu cũng nhớ tới cô con gái nhỏ của mình.
Lúc ông lấy mẹ Nghiêm Tử Hoa cũng không còn nhỏ tuổi, khó khăn lắm mới có một cô con gái, hết sức cưng chiều. Phải nói rằng ông cũng có con trai, nhưng là không có con gái, khó khăn lắm mới có một đứa, đơn giản là cục cưng ở trong nhà. Bản thân mình cưng chiều con bé, anh trai cũng cưng chiều con bé, có đồ gì ngon đều mang về nhà cho. Nhưng không ngờ rằng vẫn làm hư con gái, cuối cùng chuyện tình cảm lại trở nên như thế.
Trong phòng khách, Phong Trác Hạo dụ dỗ con trai mình: “Con trai, con tên gì?”
Viên thịt nhỏ sững sờ, sau đó nhếch miệng cười: “Mẹ gọi con là Nhục Đoàn Tử (còn có nghĩa là viên thịt/thịt viên).” Bởi vì nghe nói lúc nó sinh ra chính là một viên thịt nhỏ bé, lúc mẹ nó sinh nó suýt chút nữa đã chết vì khó sinh.
Nghiêm Đình đứng trên tầng gọi Phong Trác Hạo, “A Hạo, lên trên này một lúc.”
Phong Trác Hạo ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, ông cụ đang nhìn mình, tìm quản gia giúp trông Nhục Đoàn Tử, mình nhẹ nhàng bước từng bước lên tầng.
Trong phòng sách, vẻ mặt Nghiêm Đình vừa oai nghiêm vừa căng thằng, hình như không kịp chờ thêm, “Đã gặp con bé chưa?”
Phong Trác Hạo sững sờ, hiểu được đang nói đến ai, gật đầu, “Đã gặp, còn xinh đẹp hơn cả chị Tử Hoa, nhà họ Lãnh đối xử với cô bé khá tốt.”
Nghiêm Đình khẽ mỉm cười, hơi vui mừng, “Thật may rằng lúc trước con đến thành phố G đã gặp được con bé, nếu không ta thật sự cho rằng con bé đã đi theo mẹ nó.”
Thì ra là lúc Lãnh Diễm đến phòng làm việc của viện trưởng đã đến nhầm phòng có Phong Trác Hạo. Lúc ấy là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhưng cũng không hay biết, đúng lúc Lãnh Diễm bắt gặp hắn và người phụ nữ khác đang làm chuyện tốt. Mặc dù sự thật là Phong Trác Hạo không đụng vào người phụ nữ kia nhưng thực tế vẫn khiến người khác hiểu lầm.
Ngày ấy tình cờ anh gặp được Nghiêm Hi, xa xa nhìn quả thật rất giống Nghiêm Tử Hoa cả ngày được ông cụ ôm trong ngực cả ngày. Nhưng lúc anh đến nhìn lần nữa cũng không thấy giống như vậy. Lúc về đã nói lại với ông cụ, ông cụ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ hy vọng nào, lập tức bảo anh đi điều tra.
Kết quả điều tra rốt cuộc cũng có thể để anh phát hiện được một kẽ hở, Nghiêm Hi là đứa bé Lãnh Dật Lăng nhặt được ở thành phố G. Lúc ông cụ nghe đến lập tức kích động, nghĩ hết mọi cách để người ta lấy được tóc Nghiêm Hi, lén cho xét nghiệm AND, mấy ngày chờ kết quả, ông cụ không thể yên lòng. Sau khi có được kết quả, chính là cháu gái ông, Phong Trác Hạo vốn tưởng rằng lúc này ông cụ có thể ngủ ngon rồi, nhưng vừa biết được kết quả cũng không thể ngủ ngon vì kích động.
Hiện tại cả ngày ông cụ đều nghĩ tới đứa nhỏ, hận không thể lập tức nhận cháu gái.
Phong Trác Hạo khẽ chau mày, nghĩ một lát, sau đó thận trọng mở miệng hỏi: “Ba, chuyện này ba không cần phải nóng vội. Con thấy con bé hình như không muốn vội để lộ thân phận của mình, hình như con bé đang có kế hoạch gì đó.”
Ông cụ nghe thấy, kế hoạch? Suy nghĩ một chút, hình như hơi hiểu ra, sau đó liền nhớ tới một bức thư mình nhận được cách đây không lâu. Trong thư nói về chuyện của Lý Thánh Đức, ý nói muốn ông giúp đưa Lý Thánh Đức ra ngoài. Lúc ấy thiếu chút nữa ông đã tức chết, nhưng mặt sau bức thư có nói, đối với người như hắn, tàn nhẫn nhất chính là sau khi có được còn bị mất sạch, để hắn yên lặng cả đời ngồi trong tù có lợi cho hắn quá.
Lúc ấy ông cụ rất suy nghĩ về bức thư, điều tra một lần cũng không tra được gì cả. Khi đó trong đầu ông cụ chợt nảy ra ý tưởng, có phải đứa bé năm đó chưa chết không?
Suy nghĩ này vẫn luôn khiến ông cụ không thể ngủ ngon, cho đến lúc Phong Trác Hạo nói gặp được một cô gái giống Nghiêm Tử Hoa ở thành phố G, lúc này ông cụ mới kích động, ông tin chắc đứa bé kia vẫn còn sống.
Sau khi điều tra, quả nhiên là đứa bé đó.
“Có kế hoạch sao?” Ông cụ suy nghĩ thật nhanh, chắc chắn là có kế hoạch.
P